11

Tôi tốn một khoản tiền lớn, lại còn phải nhờ người quen, để thuê thám tử tư điều tra kỹ càng về Tần Sương Sương.

Và phát hiện, đây không phải lần đầu cô ta chen vào chuyện tình cảm của người khác.

Cô ta đi học muộn, năm lớp 12 đã 20 tuổi và từng qua lại với một người đàn ông đã có gia đình 32 tuổi.

Tên người đó là Lục Dự. Anh ta đã có vợ bảy năm và một cô con gái năm tuổi.

Trong mắt người ngoài, Lục Dự là một người đàn ông thành đạt,là chồng tốt, là bố mẫu mực.

Luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ, chăm lo cho con gái.

Tần Sương Sương đã để mắt tới anh ta.

Nhưng khi qua lại với Lục Dự, cô ta không dùng tên thật hay thân phận thật.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, cô ta lập tức cắt đứt với anh ta và lên đại học.

Lục Dự không biết tung tích của cô ta, nhưng vẫn luôn cố tìm kiếm.

Trong tập hồ sơ mà thám tử tư đưa cho tôi, có cả thông tin liên lạc hiện tại của Lục Dự.
Còn có một đường link.

Là một bài đăng ẩn danh của vợ cũ Lục Dự – Tiêu Điềm.

Bài viết ghi lại hành trình từ lúc họ gặp nhau qua buổi xem mắt, đến lúc kết hôn.

Lục Dự là người không giỏi thể hiện tình cảm, nói ít nhưng làm nhiều.

Trước khi gặp Tiêu Điềm, anh chưa từng yêu ai.

Gia cảnh nghèo khó, nhưng được dạy dỗ nghiêm khắc.

Anh chỉ biết học, sống rất ngay thẳng, giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ.

Tiêu Điềm cảm thấy anh khác với những chàng trai từng gặp.

Dù không biết nói lời ngọt ngào, nhưng anh luôn thể hiện tình cảm bằng hành động, khiến cô cảm thấy rất an tâm.

Tiêu Điềm chia sẻ nhiều mẩu chuyện đời sống thường ngày. Dưới bài viết, cư dân mạng đều bình luận: “ngọt lắm”.

Cho đến một ngày, cô ấy đăng bài:

“Anh ấy ngoại tình rồi. Anh nói xin lỗi tôi, sẵn sàng ra đi tay trắng, quyền nuôi con cũng để lại cho tôi. Bài đăng này sẽ không cập nhật nữa.”

Trang hồ sơ tiếp theo tôi lật đến là thông tin về quá khứ của Tần Sương Sương.

Cha ruột của cô ta không rõ là ai.

Mẹ cô thường xuyên thay bạn trai khi cô còn nhỏ.

Có lần, vì bạn trai không thích trẻ con, mẹ cô đã vứt cô vào trại trẻ mồ côi.

Về sau chia tay người đàn ông đó, mẹ cô cảm thấy có lỗi nên mới đón cô về.

Năm Tần Sương Sương mười lăm tuổi, mẹ cô sống cùng người chồng hiện tại.

Lúc đó ông ta vẫn đang có vợ.

Nhưng ba năm sau, mẹ cô ta “lên ngôi”.

Người chồng hiện tại không chỉ là một đại gia,mà còn chấp nhận cho mẹ con họ cùng bước vào nhà.

Tôi khép hồ sơ lại, lòng đầy suy nghĩ.

12

Tôi lại thấy Dung Thận đứng dưới ký túc xá.

Tôi đã chặn hết mọi cách liên lạc của anh. Không thể nhắn tin cho tôi, anh gửi tin cho bạn cùng phòng tôi.

Không được hồi đáp, anh bắt đầu mỗi ngày đứng đợi dưới ký túc xá, hoặc dưới toà nhà phòng thí nghiệm.

Tôi chưa từng quan tâm.

Nhưng hôm nay, sau khi nghe Tần Sương Sương kể lại từng bước tiếp cận và khiến anh rung động, cảm xúc trong tôi vẫn bị xáo trộn.

“Dung Thận, tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.

Anh cứ dây dưa như thế này chỉ khiến tôi thấy phiền, và ngày càng chán ghét anh hơn.”

Tôi thấy sắc mặt anh tái nhợt, nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi.

“Thiên Thiên, xin lỗi… Anh cũng không muốn như thế.

Nhưng từ trước đến nay chúng ta chưa từng im lặng lâu như vậy, anh nhớ em.

Em ghét anh, anh hiểu mà.

Anh cũng ghét chính mình bây giờ…”

Anh nhìn tôi thật lâu, thất thần lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Tôi nhìn anh, chợt hỏi: “Sợi dây chuyền đó, là anh tặng cô ta trước rồi mới mua một cái giống hệt cho tôi phải không?”

Tần Sương Sương từng nói, hôm sau khi cô ta than thở,Dung Thận đã mua sợi dây chuyền đắt tiền đó cho cô ta.

Bỗng dưng tôi nhớ ra — anh cũng từng tặng tôi một sợi giống hệt.

Không phải dịp đặc biệt, cũng chẳng phải sinh nhật.

Tôi thậm chí chưa từng bày tỏ rằng mình thích dây chuyền.

Vậy mà anh vẫn mua cho tôi.

“Thiên Thiên, em thích không?”

Lúc tặng, anh hỏi tôi bằng giọng cực kỳ dịu dàng.

“Sao tự dưng lại tặng cái này vậy?”

Tôi đùa lại, “Có âm mưu gì đúng không? Mau khai thật ra!”

Tay anh hơi run khi đeo dây chuyền cho tôi.

“Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy sợi này, anh đã nghĩ nó hợp với em.”

Đó là câu trả lời của anh.

Khi tôi cười và khen anh có mắt thẩm mỹ… Trong đầu anh lúc đó đang nghĩ gì?

Có phải đang nhớ đến gương mặt rạng rỡ của cô ta khi nhào vào lòng anh?

Còn chuyện tàu lượn nữa.

Thật ra hôm đó tôi đã nhìn thấy hóa đơn vé tàu lượn công viên XX trong túi anh.

Lúc đó trong lòng tôi có chút nghi ngờ.

Vì đã rất lâu rồi anh không đi công viên giải trí.

Lần cuối là hai năm trước, anh đi cùng tôi.

Anh là người sống có kế hoạch. Công viên giải trí vốn không nằm trong lịch trình của anh.

Tôi từng hỏi anh đi với ai. Anh khựng lại một chút, rồi bảo là đi cùng bạn cùng phòng.

Tôi không nghi ngờ, vì Dung Thận chưa bao giờ nói dối tôi.

Lúc ấy anh còn nói: “Lần sau sẽ không đi nữa.”

Tôi ngạc nhiên, “Tự nhiên lại nói vậy?”

Anh ôm tôi thật chặt, giọng có phần kỳ lạ: “Thiên Thiên, anh chỉ muốn đi với em thôi…”

“Chỉ là đi công viên thôi mà, mà cũng chỉ muốn đi với em sao?”

Lúc đó tôi chẳng phát hiện điều gì bất thường, chỉ cười trêu anh: “Dung Thận, anh dính người quá đấy.”

Giờ nghĩ lại mới thấy,thì ra mình là một con ngốc.

Khi anh ta và Tần Sương Sương hôn nhau say đắm trên tàu lượn, chắc đã sớm quăng tôi ra khỏi tâm trí rồi nhỉ?

Hay là…vừa ôm cảm giác tội lỗi với tôi, vừa tận hưởng thứ kích thích vụng trộm, rồi tỉnh táo nhìn bản thân từng bước lún sâu không lối thoát?

Nếu là như vậy thì… lại càng đáng hận hơn.

“Anh chỉ thấy sợi dây chuyền đó rất đặc biệt, nghĩ rằng em có thể sẽ thích.” – Dung Thận trả lời.

“Anh nghĩ cô ta thích, thì tôi cũng sẽ thích à?” – tôi nhìn anh, lạnh lùng nói.

“Dung Thận, anh thật bẩn. Thật đấy.

Sau khi rung động với người khác, anh vẫn có thể hôn tôi, ôm tôi như chưa có gì xảy ra?

Bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?”

Tôi nhìn anh, giọng đầy mỉa mai: “Anh thử đặt mình vào vị trí tôi đi.

Nếu đang bên anh, mà tôi lại rung động với người khác, anh chịu được không?

Không chịu được thì anh nên hiểu, hành động của anh kinh tởm đến mức nào!

Nếu còn chút liêm sỉ nào, Dung Thận, đừng lại gần tôi nữa.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chang-trai-toi-yeu-10-nam-da-yeu-nguoi-khac-mat-roi/chuong-6