Thậm chí ba tôi còn chưa kịp rời công việc để tới, nhưng anh thì đã có mặt trước mặt tôi.
Anh mỉm cười, dỗ dành tôi đừng căng thẳng.
Dù kết quả ra sao, anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi.
Tôi thấy Dung Thận mười tám tuổi cẩn trọng hôn tôi dưới tán cây long não.
Rồi hình ảnh đó chồng lên cảnh anh cúi đầu hôn Tần Sương Sương.
Càng nghĩ, tôi càng căm hận.
4
Tôi tình cờ gặp Trần Nghiễn ở bên ngoài khuôn viên trường.
Anh đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng chưa khai trương, hút thuốc. Ngoài hiên mưa rơi lách tách, tôi chạy tới đứng cạnh anh.
Khi anh vừa định dụi điếu thuốc, tôi lên tiếng: “Không sao đâu, thầy Trần, em không ngại mùi thuốc lá.”
Trần Nghiễn liếc nhìn tôi, hỏi: “Em là sinh viên trường P sao?”
“Không, em học ở H Đại bên cạnh.”
Anh gật đầu, giọng điệu vẫn khá ôn hòa. “Em biết tôi sao?”
“Thầy trẻ như vậy mà đã là giáo sư, lại còn là nhân vật nổi bật trong ngành XX nữa, không biết mới lạ đấy ạ.”
Anh khẽ cười như không. Chắc là đã nghe quen mấy lời khen rồi.
Sau khi dụi điếu thuốc, anh nói: “Ừm… Làm giáo sư không cao sang như em tưởng đâu.”
“Thật sao?”
Tôi lặng lẽ nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt bên ngoài mái hiên, vừa nói chuyện phiếm với Trần Nghiễn một cách lửng lơ.
“Thầy Trần, khi nào em có thể đến nghe thầy giảng được không?
Em có một người bạn là sinh viên của thầy, cô ấy nói lớp của thầy rất thú vị.”
Trần Nghiễn điềm đạm đáp: “Lớp của tôi là lớp mở, ai cũng có thể vào.
Chỉ là, có lẽ bạn em đang lừa em đấy.
Vì sinh viên của tôi đều cho rằng tiết học của tôi rất khó và khô khan. Hai chữ ‘thú vị’ không liên quan gì đâu.”
Tôi bật cười: “Vậy thì có thể cô ấy không nói lớp học thú vị, mà nói thầy là người thú vị đấy.”
Trần Nghiễn nhìn sang tôi, tôi mỉm cười đáp lại.
“Bạn em tên gì vậy? Để buổi học sau tôi gọi cô ấy đứng lên trả lời câu hỏi.”
“Nếu trả lời không được thì bị trừ điểm hả thầy?” – tôi hỏi.
“Có chứ.” – Trần Nghiễn cười nhẹ nhàng.
“Vậy thì em không dám khai tên cổ đâu… Lỡ bị trừ điểm rồi cô ấy quay lại truy sát em thì sao…”
Nụ cười của Trần Nghiễn lúc đó hơi giống với Dung Thận. Tôi bất giác ngẩn người ra một chút.
Anh nhìn thấy tôi đơ người, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” – tôi lắc đầu.
5
Tôi kéo Trương Việt đi nghe giảng lớp của Trần Nghiễn.
Lúc thấy tôi trong lớp, anh ấy khựng lại một chút.
Anh vẫn còn nhớ tôi.
Tôi chăm chú nghe giảng. Sau tiết học, tôi cầm vở ghi chép đi tìm thầy Trần.
Anh đang tắt máy tính.
“Thầy Trần, thầy đúng là khiêm tốn quá đó. Em thấy bài giảng của thầy rất cuốn luôn mà.”
Trần Nghiễn ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn sang cuốn vở tôi ghi chép gọn gàng.
“Cuốn à? Bạn đi cùng em thì ngủ gật cả buổi.”
“Việt Việt là dân học xã hội, em lôi cổ ấy đi theo nên mới vậy.
Em thấy thầy giảng rất thu hút.”
“Thật sao?” – anh đóng laptop lại, nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, nửa đùa nửa thật nói:
“Vậy chào mừng em thi cao học vào chỗ tôi giảng dạy nhé.”
Tôi đang học cao học năm hai.
“Thật không thầy? Vậy cho em xin liên lạc đi, biết đâu sau này thật sự thi vào P Đại, em còn gửi thư giới thiệu cho thầy.”
Trần Nghiễn không từ chối, cho tôi số điện thoại của anh.
6
Lần thứ ba tôi gặp Trần Nghiễn là ở một quán bar nhẹ, lần này hoàn toàn tình cờ.
Tôi lơ mơ say và tình cờ nhìn thấy anh đang đi ngang qua, liền chủ động chào: “Trùng hợp ghê ha, thầy Trần.”
Có lẽ từ “thầy” khiến anh theo bản năng nhìn tôi như một người trẻ cần được chỉ bảo, dù tôi không phải học trò của anh.
Trước khi đến bàn bạn, anh vẫn không quên nhắc nhở:
“Uống ít thôi đấy.”
Tôi đã bắt đầu choáng, được Trương Việt đỡ, mơ hồ nhìn gương mặt Trần Nghiễn.
Lại bất giác nhớ đến Dung Thận.
Thế rồi tôi cứ đứng chôn chân ở bàn của anh, không chịu đi.
Bạn của Trần Nghiễn trêu chọc: “Nghiễn ca, cô em xinh đẹp này là ai vậy?”
Tôi không nghe rõ Trần Nghiễn trả lời gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn gương mặt anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh đứng dậy, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Anh hỏi Trương Việt:”Cô ấy uống bao nhiêu vậy?”
Trương Việt suy nghĩ rồi đáp:”Thật ra uống không nhiều đâu, chỉ là tửu lượng kém thôi.”
Tôi ngửi thấy mùi trên người Trần Nghiễn — hoàn toàn khác với mùi của Dung Thận. Nước mắt tôi lại càng rơi dữ dội hơn.
Trần Nghiễn liếc tôi một cái, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì buồn đến mức này?”
Tôi thành thật trả lời: “Em thất tình rồi.”
“Vậy là tôi đoán sai rồi, tôi cứ tưởng em bị trượt môn thi nào đó chứ.”
Tôi lại khóc to hơn.
Trần Nghiễn có vẻ bất lực, cứ nhẹ nhàng dỗ dành. Nhìn hai đứa tôi thật quá thảm, cuối cùng anh gọi xe, nói sẽ đưa chúng tôi về trường.
7
Trên xe, Trần Nghiễn bật nhạc.
Tôi nghe mãi cũng không nhận ra bài gì, còn Trương Việt thì vẫn đang mắng chửi tên bạn trai cũ giùm tôi.
Trần Nghiễn nghe nãy giờ, lên tiếng hỏi: “Bị cắm sừng à? Nghe có vẻ thảm ghê?”
“Có thể là do em không đủ tốt…” – tôi nói trong thất vọng.
“Người sai là hai kẻ kia, em trách bản thân làm gì?” – Trần Nghiễn ngạc nhiên.
“Thầy Trần nói đúng quá!” – Trương Việt vỗ tay rào rào hưởng ứng.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Thầy… thầy chưa từng yêu ai đúng không?”
Anh không phủ nhận: “Ừ.”
“Vậy có lẽ thầy sẽ không hiểu được đâu…”
Tôi vừa căm hận đến mức muốn cào rách tim mình, lại vừa không kìm được mà tự hỏi: Phải chăng là do tôi chưa đủ tốt?
Nếu lúc đó tôi quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút, có phải Tần Sương Sương đã không có cơ hội chen vào không?
Tôi biết suy nghĩ như vậy là sai. Tôi biết Dung Thận đã phản bội tôi.
Nhưng hai mươi năm tình cảm, nó thật sự như một cục nghẹn cứng mắc kẹt ngay giữa ngực tôi.
Muốn bước qua được, trước hết phải móc ra từng mảnh ký ức suốt hai mươi năm qua khỏi tim mình.
Tôi lẩm bẩm nói với cơn gió: “Đau quá…”
“Rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ gặp được người tốt hơn.” Trần Nghiễn dịu dàng an ủi.