Chẳng phải anh đã hứa sẽ dành thời gian cho tôi sao?

Có lẽ đó là tín hiệu làm hòa. Là tia hy vọng tôi vẫn luôn chờ đợi.

Tôi nhắm mắt lại, chui vào trong chăn lạnh.

Tối nay, cứ thế này đi.

Cho anh, cũng cho tôi… một cơ hội cuối cùng.

Dù sao thì, bảy năm tình cảm, đâu thể nói tan là tan được.

Biết đâu…

Biết đâu anh thực sự sẽ thay đổi?

4

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hiếm hoi thay, tôi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.

Tôi ngẩn người quay sang — Tần Dự Trinh vẫn chưa đi làm.

Anh nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.

Những lời tự an ủi đêm qua lại khiến trong lòng tôi nhen lên một tia hy vọng yếu ớt.

“Dậy rồi à?”

Thấy tôi mở mắt, anh mở lời trước, giọng khàn đặc vì còn dư âm của men say.

“Hôm nay mình đi hẹn hò nhé.”

Tim tôi như khựng lại một nhịp.

Đã bao lâu rồi, anh không nói chuyện với tôi như vậy vào buổi sáng?

Đã bao lâu rồi, anh không còn chủ động sắp xếp thời gian chỉ dành riêng cho hai đứa?

Tôi cố kìm nén cảm xúc dâng lên, gật đầu, ép mình trả lời bằng một giọng điềm tĩnh.

“Được.”

Tần Dự Trinh đặt bàn ở một nhà hàng Âu mà chúng tôi đã rất lâu không ghé lại.

Anh lịch sự kéo ghế cho tôi, còn chủ động kể những chuyện cũ thời đại học, tuyệt nhiên không nhắc đến công việc.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như đã tin rằng mọi khoảng cách đều chưa từng tồn tại, rằng anh vẫn là chàng trai ngày xưa chỉ biết đến tôi.

Ngay lúc tôi ngỡ rằng anh thật sự đã quay về.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên không ngừng.

Anh liếc qua màn hình — nụ cười trên môi vụt tắt.

Anh lập tức tắt máy, nhưng đối phương lại gọi đến lần nữa.

Cuối cùng, Tần Dự Trinh đứng dậy, gượng gạo nở một nụ cười xin lỗi.

“Anh ra ngoài nghe máy một lát.”

Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa nhà hàng.

Sự ấm áp suốt buổi sáng mà tôi cố gắng tin tưởng, trong tích tắc hoàn toàn sụp đổ.

Vài phút sau, anh quay lại.

Trên mặt vẫn là vẻ áy náy vừa vặn mà tôi đã quá quen.

“A Từ, xin lỗi em.”

Anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi: “Bên công ty xảy ra chút việc gấp, nhà đầu tư gọi họp khẩn, anh bắt buộc phải đến.”

Lại là công ty. Lại là nhà đầu tư.

Lý do giống hệt tối qua.

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt — đau đến không thở nổi.

Tôi nhìn anh.

Cố tìm chút thành thật trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia.

Nhưng tôi chẳng thấy gì cả.

Chỉ toàn là sự khéo léo, xa cách, và dối trá.

“Ừ.”

Tôi nghe chính mình trả lời, bằng một giọng vô cảm đến mức gần như máy móc.

“Anh đi nhanh đi, đừng để lỡ việc.”

“Ngoan.” Anh như trút được gánh nặng, cười nhẹ, đặt một nụ hôn lạnh ngắt, hời hợt lên trán tôi.

“Em ăn từ từ nhé. Anh sẽ cố về sớm.”

Nói rồi, anh quay đi, không hề ngoảnh lại.

Tôi ngồi lại một mình bên bàn ăn được bày biện tinh tế, giữa tiếng nhạc du dương và lời thì thầm hạnh phúc của những người xung quanh.

Trước mặt tôi là đĩa thức ăn hầu như chưa đụng đến.

Tôi thấy mình giống một trò hề.

Những lời tự trấn an đêm qua, giờ đây nghe sao mà mỉa mai.

Biết đâu đấy?

Biết đâu anh thật sự sẽ thay đổi?

Không.

Tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Một luồng xúc động mãnh liệt chưa từng có chiếm lấy tôi.

Tôi bật dậy, rảo bước ra khỏi nhà hàng dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên phục vụ.

Chiếc Bentley đen của Tần Dự Trinh đã rời đi.

Tôi vội vã gọi một chiếc taxi.

Tay tôi run lên, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm vậy.

Có lẽ… tôi thật sự cần một nhát dao cuối cùng, để giết chết tận gốc cái phần trong tôi vẫn còn ôm hy vọng.

Xe của Tần Dự Trinh không đi về hướng công ty.

Anh lái xe băng băng, cuối cùng dừng lại trước trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố — Starlight Mall.

Tôi bảo tài xế dừng ở bên kia đường, nép mình như một thám tử rẻ tiền đáng thương, dán chặt mắt vào chiếc xe kia.

Anh không xuống xe ngay.