Ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt tôi thậm chí còn mang theo một nụ cười rất nhẹ.
“Được thôi.” Giọng tôi rất khẽ, không mang chút cảm xúc nào.
“Món ăn vẫn còn ấm, anh mau ăn đi, kẻo nguội.”
Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Quay người, bước thẳng về phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ngoài cửa, Tần Dự Trinh sững sờ đứng đó.
Anh từng tưởng tượng đến việc tôi sẽ khóc lóc, trách móc, thậm chí là gào thét.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đến phản ứng bình tĩnh và hiểu chuyện đến đáng sợ này.
Anh đã thành công xoa dịu tôi.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả, khiến anh cực kỳ bất an.
Còn tôi, trong phòng, ngồi sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa lạnh băng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo như nước.
Không cách nào soi sáng nổi đôi mắt đã cạn kiệt ánh sáng của tôi.
3
Tôi không biết Tần Dự Trinh đã bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Là từ ngày anh sở hữu công ty đầu tiên, và mọi người xung quanh bắt đầu cung kính gọi anh là “Tổng giám đốc Tần”?
Hay là từ lần đầu tiên anh quên sinh nhật tôi vì bận xã giao?
Hay chính là cái đêm anh không về nhà, và tôi không còn dám hỏi anh đã đi đâu?
Thời gian đã quá dài.
Những thất vọng cứ thế chồng chất, từng lớp từng lớp như bụi phủ mờ ký ức ban đầu.
Tâm trí tôi không kiểm soát được mà trôi dạt về mùa hè mười năm trước.
Năm đó chúng tôi học năm ba đại học, trời nóng như thiêu như đốt.
Tôi trốn trong ký túc xá, lướt diễn đàn trường.
Có người đăng bài nói ở tiệm tạp hóa cuối khu Đông mới nhập về một loại kem cây vị mới, ăn rất ngon.
Khi ấy, Tần Dự Trinh vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi nhễ nhại, lao đến dưới lầu ký túc xá nữ.
Tôi chỉ tiện miệng nói một câu: “Xa quá, sau này đi ngang qua thì ăn thử cũng được.”
Anh chẳng nói chẳng rằng nhét quả bóng vào tay tôi rồi quay người chạy đi.
“Anh đi đâu đấy?”
Tần Dự Trinh ngoảnh đầu lại, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang.
Nở một nụ cười rực rỡ.
Nụ cười ấy mang theo sự ngông cuồng, nhiệt huyết non trẻ chỉ có ở một chàng trai tuổi đôi mươi.
“A Từ muốn ăn, dù ở trên mặt trăng anh cũng phải mang về cho em.”
Anh đội nắng gắt, băng qua cả khuôn viên trường.
Lúc anh thở hồng hộc quay về, kem cây trên tay vẫn chưa tan.
Chỉ có anh là ướt đẫm mồ hôi.
Anh đưa kem cho tôi, ôm bóng ngồi phịch xuống bậc thềm nóng rẫy.
Vừa thở dốc, vừa ngẩng đầu nhìn tôi cười ngốc.
“Ăn nhanh đi, sắp chảy rồi đấy.”
Tôi nhìn tóc anh ướt sũng vì mồ hôi, nhìn đôi mắt kia chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất là tôi.
Tất cả cái nóng của mùa hè năm đó, đều biến thành rung động bỏng rát trong tim tôi.
Anh từng làm cho tôi rất nhiều điều, nhưng hình ảnh chàng trai năm ấy lại rõ nét hơn cả.
Lúc đó, thế giới của Tần Dự Trinh rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ đủ chỗ cho bóng rổ, ước mơ… và tôi.
Tình yêu của anh khi ấy, mãnh liệt, vụng về, nhưng không hề giữ lại gì.
Còn bây giờ thì sao?
Hơi ấm từ hồi ức tan biến.
Tôi chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ tấm cửa sau lưng và nền nhà dưới thân.
Không biết đã ngồi trên nền nhà lạnh giá bao lâu.
Cho đến khi chân tê dại, tôi mới chống tay vào tay nắm cửa, gắng gượng đứng dậy.
Cái cứng đờ của cơ thể, vẫn không thể so được với cơn lạnh buốt trong tim.
Từng bước, tôi lê mình trở về bên giường.
Chiếc giường đôi rộng lớn, một nửa trống lạnh.
Tôi cuộn mình ở phía của mình, như đang ôm lấy chút than tàn sắp tắt.
Bàn tay tôi vô thức vươn về phía tủ đầu giường, cầm lấy khung ảnh.
Trong ảnh, Tần Dự Trinh năm mười tám tuổi mặc đồng phục bóng rổ, ánh mắt rực sáng ôm lấy tôi – cô gái còn non nớt năm nào.
“Anh ấy nói dạo này rất mệt.”
Tôi lẩm bẩm trong lòng, như đang niệm một câu thần chú để thôi miên chính mình.
“Công ty đang gọi vốn, áp lực lớn là chuyện bình thường.”
“Anh ấy vẫn còn nhớ xin lỗi, còn chủ động hẹn đi xem phim…”
Toàn là dối trá.
Tôi biết rõ, đó là những lời dối trá để xoa dịu.
Nhưng tôi lại như một kẻ đang chết đuối, vẫn cố níu lấy cọng rơm có thể gãy bất cứ lúc nào.
Ánh mắt mệt mỏi của anh khi nãy và gương mặt rạng rỡ trong bức ảnh cứ chồng lên nhau, xé toạc tâm trí tôi.
Tôi ép bản thân tin rằng…
Họ là cùng một người.
Người từng chạy khắp cả tuổi trẻ vì tôi, chỉ là đang bị hiện thực và trách nhiệm chôn vùi tạm thời.
Anh chưa chết.
Chỉ là… quá mệt, nên đang ngủ quên.
Chỉ cần tôi kiên nhẫn thêm chút nữa, thấu hiểu thêm chút nữa…
Anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Tôi ôm khung ảnh thật chặt vào lòng, như thể có thể sưởi ấm mình bằng một chút hơi ấm còn sót lại từ quá khứ.
Ngày mai.
Chờ đến ngày mai.