Tôi và Tần Dự Trinh kết hôn bảy năm, nhưng tình nghĩa vợ chồng đã sớm không còn.

Tôi bối rối, cố gắng tìm lại chàng trai năm xưa từng tràn đầy tình yêu dành cho mình.

“Anh đã nói là anh với cô ấy không có gì, em còn định làm ầm lên đến bao giờ?”

“Cô ấy là trợ lý của anh, chẳng lẽ anh bàn công việc với cô ấy cũng phải báo cáo cho em sao?”

“Giang Từ, nếu cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ không kết hôn với em.”

Tôi lặng người, không thể phản bác.

Tuyệt vọng nhận ra mọi thứ đã chẳng còn có thể cứu vãn.

Nhưng đến khi tôi lấy ra tờ đơn ly hôn.

Tần Dự Trinh lại trở nên luống cuống, hết lần này đến lần khác xin lỗi tôi.

“Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là do anh sai.”

“Em muốn anh làm gì để bù đắp đây?”

“A Từ, chỉ cần em mở miệng, anh đều sẽ làm.”

Kim đồng hồ treo tường đã chỉ sang mười một giờ.

Ngọn nến trên bàn ăn đã cháy quá nửa.

Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.

Một ngày mà tôi còn nhớ rất rõ, còn Tần Dự Trinh thì đã sớm vứt nó ra khỏi tâm trí.

Tôi ngồi một mình bên bàn ăn, nhìn ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng tối tăm, chợt thấy mình thật nực cười.

Bảy năm trước, tôi gả cho Tần Dự Trinh.

Gả cho chàng trai từng đặt tôi lên hàng đầu trong tim.

Bảy năm sau, tôi chỉ còn lại một ngôi nhà trống rỗng.

Và một người chồng chỉ biết trở về lúc nửa đêm, mang theo mùi rượu và hương nước hoa lạ.

Ổ khóa khẽ vang lên, Tần Dự Trinh trở về.

Tôi đứng dậy, muốn đón lấy áo khoác trong tay anh, nhưng anh lại khẽ né tránh một cách rất khéo.

Mùi nước hoa quen thuộc hòa với mùi rượu trên người anh.

Tựa như một tấm lưới kín bưng trùm lên người tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Anh chẳng buồn liếc nhìn bàn ăn tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ, cứ thế đi thẳng đến sofa, tháo cà vạt, mệt mỏi xoa mi tâm.

“Anh có muốn ăn chút gì không?”

“Không ăn, anh không có khẩu vị.”

Anh lạnh nhạt cắt lời tôi, mắt cũng chẳng thèm mở ra.

Trái tim tôi, ngay khoảnh khắc đó, rơi xuống tận đáy.

Những nỗi ấm ức và lời chất vấn cuộn trào nơi ngực, bỗng chốc chẳng còn sức mà thốt ra.

Bảy năm nay, anh có vô số cách để cho tôi thấy anh đã chán ghét tôi đến mức nào.

Quên kỷ niệm ngày cưới, quên sinh nhật tôi, đêm không về nhà.

Thậm chí, còn ngang nhiên mang mùi hương của người phụ nữ khác về chốn này.

Tôi nhìn áo khoác bị ném trên sofa, cảm giác bất lực ập đến siết chặt lấy tôi.

Tôi đã cố gắng tìm lại chàng trai năm xưa từng chỉ có tôi trong mắt.

Nhưng mọi nỗ lực ấy, chỉ như cú đấm rơi vào bông, đổi lại chỉ là thất vọng nặng nề hơn.

“Tối nay… anh lại ở cùng Lâm Vãn?”

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng lại run rẩy không thể kiểm soát.

Ánh mắt Tần Dự Trinh bỗng chốc mở ra, trong đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ và chột dạ khi bị vạch trần.

Nhưng cảm xúc đó chỉ kéo dài trong một giây, rồi nhanh chóng bị anh đè nén xuống.

Thay vào đó là một vẻ mệt mỏi kín kẽ, không để lộ sơ hở nào.

Anh biết rõ, công ty đang ở giai đoạn quan trọng để gọi vốn, bất kỳ tin đồn nào về đời tư cũng có thể là giọt nước làm tràn ly.

Anh không thể để tôi gây chuyện vào lúc này.

Tần Dự Trinh thở dài thật sâu, đứng dậy khỏi sofa, bước đến bên tôi, thử đưa tay đặt lên vai tôi.

“A Từ, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa không?”

Giọng anh cố tình dịu xuống, khàn khàn và mệt mỏi.

“Hôm nay anh thật sự rất mệt, dự án công ty đã đến giai đoạn then chốt, anh bận đến mức quay như chong chóng.”

Anh tránh né câu hỏi của tôi, đổi lại là kể khổ để lấy lòng thương.
2

Ánh mắt Tần Dự Trinh cuối cùng cũng dừng lại trên bàn ăn.

Trong mắt anh thoáng hiện một tia ngạc nhiên… cố ý.

Ngay sau đó, sự ngạc nhiên ấy liền trở thành công cụ để anh xoa dịu tôi.

“Em nấu nhiều thế này sao? Đã lâu rồi anh không thấy em xuống bếp.”

Anh vươn tay ôm lấy tôi, trong giọng nói là sự áy náy và xót xa vừa đủ để khiến người ta mềm lòng.

“Xin lỗi, A Từ.”

“Dạo này anh bận quá, đã quên mất kỷ niệm ngày cưới.”

“Lâm Vãn chỉ là trợ lý của anh, tối nay đúng là bọn anh có họp với bên đầu tư, anh đảm bảo chỉ là công việc thôi.”

“Em đừng nghĩ lung tung nữa, được không?”

Tần Dự Trinh ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

Giống hệt dáng vẻ anh từng dùng để dỗ tôi sau mỗi lần cãi vã.

Vòng tay ấm áp, lời nói dịu dàng, lý do hoàn hảo không kẽ hở.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ tin.

Sẽ tự trách bản thân đã vô cớ ghen tuông, đã quá nhạy cảm.

Nhưng giờ đây, cái ôm này còn lạnh hơn cả gió đêm ngoài hiên.

Tôi để mặc anh ôm, không phản ứng, như một con rối không hồn.

Tôi nghe rõ ràng tiếng tim anh đập trong lồng ngực.

Mà chỉ cách đó không lâu, cũng với giọng nói trầm ổn này, anh đã nói ra những lời dối trá được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi thậm chí không thấy giận nữa.

Hóa ra, đau đến chết lặng là cảm giác như thế này.

Trái tim tôi, ngay khoảnh khắc đó, đã hóa thành tro bụi, không thể hồi sinh.

Có lẽ anh nhận ra sự cứng đờ trong người tôi, tay ôm càng siết chặt hơn, giọng nói mang theo chút dỗ dành:

“Được rồi, đừng giận nữa.”

“Mai anh sẽ bảo thư ký sắp xếp, để trống cả ngày, anh đưa em đi xem phim, được không?”

Anh tưởng bản thân mình đã an ủi tôi đủ khéo.

Anh tưởng tôi vẫn là Giang Từ trước kia – chỉ cần một hai câu dịu dàng, một cái ôm là có thể nguôi giận.

Anh không biết, điều khiến tôi sụp đổ chưa bao giờ là việc anh về muộn hay hay quên.

Mà là dáng vẻ thành thạo của anh lúc này – khi anh xem tình cảm như một công việc phải xử lý, còn tôi là một mối phiền phức cần dỗ dành.

Tôi từ từ thoát khỏi vòng tay anh.