Con gái đi du lịch, còn tôi và chồng ở nhà chuẩn bị một món quà bất ngờ cho con bé.
Trước đây con gái vẫn luôn muốn mua một cây đàn piano, nhưng vì rất nhiều chuyện nên cứ trì hoãn mãi chưa mua.
Lần này, tôi và chồng quyết định âm thầm mua một cây đàn về nhà.
Đợi con gái đi du lịch trở về, chúng tôi sẽ cho con bé một bất ngờ thật lớn.
Không ngờ tôi lại nhận được điện thoại của Trần Hạo.
Qua điện thoại, Trần Hạo vô cùng lịch sự nói với tôi rằng cậu ta muốn xin tôi một tiếng đồng hồ.
Cậu ta hẹn gặp ở quán cà phê không xa nhà chúng tôi, nói rằng có một số chuyện cần gặp mặt trực tiếp để nói.
Nghe vậy, chồng quyết định đi cùng tôi.
Nhưng tôi từ chối:
“Giữa ban ngày ban mặt, cậu ta cũng chẳng dám làm gì tôi đâu, ông yên tâm đi.”
“Chuyện Tiểu Dĩnh giải quyết được, chẳng lẽ tôi làm mẹ lại kéo chân con bé hay sao?”
Chồng vẫn không yên tâm, nhất quyết đưa tôi đến đó rồi ngồi trong xe đợi.
Tôi đành đồng ý.
Không lâu sau, tôi đến quán cà phê.
Trần Hạo đã đến trước.
Thấy tôi tới, cậu ta lập tức đứng dậy, dáng vẻ vô cùng cung kính:
“Cô tới rồi ạ.”
“Cháu không biết cô thích uống gì nên chưa gọi.”
“Cô cứ tự chọn một cốc nhé.”
Trần Hạo giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới.
Tôi cười:
“Phiền cho tôi một cốc nước lọc là được.”
Nhân viên mang nước tới đặt xuống rồi quay người rời đi.
Lúc này Trần Hạo mới lên tiếng:
“Cô có biết chuyện Tiểu Dĩnh đã nói chia tay với cháu không?”
Tôi gật đầu:
“Biết.”
Trần Hạo mím môi rồi tiếp tục:
“Cô, xin cô tha thứ cho suy đoán của cháu.”
“Cháu nghĩ trong chuyện Tiểu Dĩnh đề nghị chia tay với cháu, e rằng công lao của cô không hề nhỏ.”
Nghe vậy, tôi khẽ bật cười nhưng không nói.
Thấy tôi như vậy, vẻ điềm tĩnh giả tạo của Trần Hạo cuối cùng cũng không giữ nổi.
Cậu ta nghiêng người về phía trước, bắt đầu nói một hơi:
“Hôm cháu đến nhà, cháu và chú nói chuyện rất vui.”
“Trong lời nói, chú nhiều lần nhắc đến chuyện hy vọng sau này có thể trở thành người một nhà.”
“Chú trông không giống đang giả vờ.”
“Nhưng sau khi cháu đến nhà cô chú, Tiểu Dĩnh lại đề nghị chia tay.”
“Cháu nghĩ biến số duy nhất trong chuyện này chính là cô.”
Tôi cười:
“Cũng không thể nói là công lao của cô lớn đến thế.”
“Cô chỉ đứng trên góc độ một người mẹ, phân tích cho con gái mình một vài vấn đề rất thực tế mà thôi.”
Trần Hạo nhíu mày:
“Vấn đề gì?”
Tôi khẽ cười, nhìn thẳng vào Trần Hạo:
“Trước mặt cô còn giả vờ hồ đồ làm gì nữa?”
“Chàng trai trẻ, phải nói là cháu thật sự rất khôn ngoan.”
“Nhưng đây không phải kinh doanh, cũng không phải chốn công sở.”
“Nếu cháu và Tiểu Dĩnh thật sự hướng đến kết hôn thì cháu không nên đem hết những tính toán đó dùng lên người con bé.”
Dường như Trần Hạo đã nhận ra điều gì.
Cậu ta nhìn tôi rồi nói:
“Cháu không cảm thấy mình làm gì sai.”
“Cô đang nói chuyện mẹ cháu lì xì gặp mặt cho Tiểu Dĩnh quá ít sao?”
Tôi cười:
“Cháu nên biết rõ là vì sao.”
“Giữa cháu và Tiểu Dĩnh, cháu tính toán quá rạch ròi.”
“Một đồng một xu cháu cũng không muốn bỏ ra nhiều hơn.”
“Hay nói cách khác, việc cháu bỏ ra bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào Tiểu Dĩnh đã bỏ ra cho cháu bao nhiêu.”
“Hai đứa là muốn kết hôn chứ không phải làm ăn với nhau để tính chi phí và lợi nhuận.”
“Từng phần tình yêu của cháu đều có giá niêm yết rõ ràng, tuyệt đối không chịu thiệt.”
“Một người như vậy, thử hỏi nếu sau này cháu có con gái, cháu có bằng lòng gả con mình cho một người như cháu không?”
Trần Hạo không nói gì, nhưng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Tôi nhìn rất rõ.
Tôi đã chọc đúng vào điểm đau mà cậu ta luôn giấu sâu trong lòng, vì vậy lúc này cậu ta đang cố gắng bình ổn cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Trần Hạo mới điều chỉnh được tâm trạng.
Nơi này không thích hợp để cậu ta nổi giận.
Nếu không, tôi nghĩ cậu ta đã sớm lớn tiếng chửi rồi.
Trần Hạo cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm, nhìn tôi rồi nói:
“Cô, thật ra cháu không hiểu suy nghĩ của cô.”
“Cháu không biết con gái cô có ưu điểm gì ghê gớm đến mức khiến cô phải soi xét cháu như vậy?”
Không đợi tôi trả lời, Trần Hạo đã như súng liên thanh, bắt đầu kể vanh vách mọi ưu điểm của bản thân.
“Cháu tốt nghiệp thạc sĩ, trình độ học vấn cao hơn con gái cô.”
“Hiện giờ thu nhập một năm của cháu là một trăm năm mươi nghìn tệ, cộng thêm thưởng cuối năm thì khoảng hai trăm nghìn.”
“Hơn nữa sự nghiệp hiện tại của cháu vẫn đang đi lên.”
“Đợi sang năm cháu đổi việc, lương năm của cháu ít nhất cũng trên hai trăm năm mươi nghìn.”
“Cháu vẫn còn trẻ.”
“Cho dù nhanh nhất là ba năm nữa mới kết hôn, đến lúc đó cháu cũng có đủ tiền mua một căn nhà khá tốt và một chiếc xe khá tốt.”
“Huống hồ bố mẹ cháu vẫn còn, cũng vẫn đang kiếm tiền, sự giúp đỡ họ có thể dành cho cháu cũng không ít.”
“Ngược lại, con gái cô chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường.”
“Ngoại hình và vóc dáng cũng chỉ bình thường.”
“Tính cách thì khá tốt, thoải mái, đáng yêu.”
“Nhưng triển vọng công việc rất bình thường, mỗi năm chỉ kiếm bảy tám chục nghìn tệ, sao có thể so với cháu?”

