Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau.

Thẩm Đồng thu dọn xong xuôi, đến Tân Vũ Hàng Không để xin nghỉ việc.

Cô là nhà thiết kế hành trình cá nhân của công ty du lịch trực thuộc Tân Hàng, chuyên lên kế hoạch du lịch cho giới nhà giàu.

Vừa bước vào công ty, cô đã thấy một đám tiếp viên vây quanh một người phụ nữ, cười nói rôm rả.

“Trưởng tiếp viên Đường, cuối cùng chị cũng chịu về từ Los Angeles rồi, bảy năm trước chị nghỉ việc đột ngột, không nói tiếng nào, làm tụi em lo phát hoảng. Giờ chị quay lại, bộ mặt của Tân Hàng cũng trở lại rồi!”

Nghe theo tiếng nói, Thẩm Đồng nhìn thấy người được vây quanh chính là Đường Uyển.

Dường như Đường Uyển cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, lập tức nhìn lại.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, có lẽ là trực giác của phụ nữ, cả hai đều nhận ra thân phận của đối phương.

Lúc này, một đồng nghiệp thân thiết với Thẩm Đồng ghé sát lại nói nhỏ:

“Biết không? Cô Đường Uyển này chính là mối tình đầu của cơ trưởng Cố, mới từ Los Angeles trở về. Cô ta đúng là bản lĩnh, ngoại tình phản bội, chia tay bảy năm rồi mà cơ trưởng Cố vẫn còn nhớ mãi không quên.”

Đường Uyển để tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng, buông xõa tự nhiên. Áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần ống rộng thoải mái, trông thảnh thơi mà không mất vẻ thanh lịch.

Thì ra, Cố Cẩn Xuyên lại thích kiểu phụ nữ như vậy.

Thẩm Đồng thu lại ánh mắt, quét mặt nhận diện để lên lầu, đến bộ phận Hoàn Lữ nộp đơn xin nghỉ việc.

Trưởng phòng nhìn đơn xin nghỉ của cô, nét mặt đầy nghi hoặc.

“Sao đang yên đang lành lại đột ngột xin nghỉ? Hôm qua còn có người chỉ định cô theo đoàn đi Sri Lanka đấy. Cô mà đi rồi, tôi biết tìm đâu ra một hướng dẫn viên riêng biết mười thứ tiếng nữa chứ?”

Thẩm Đồng dịu dàng giải thích:
“Em đã đăng ký kết hôn rồi, sắp về quê chồng tổ chức hôn lễ, sau này cũng sẽ ở lại quê luôn.”

“Chuyện khi nào vậy? Không phải cô vẫn luôn không có bạn trai sao?”

Trưởng phòng nghi hoặc, tám năm Thẩm Đồng làm ở đây, chưa từng nghe cô nói yêu ai.

Thẩm Đồng trả lời thật:
“Là đối tượng xem mắt do bố mẹ sắp xếp.”

“Chồng cô quê ở đâu?” Trưởng phòng lại hỏi.

“Cũng giống em, đều là người ngõ nhỏ Bắc Kinh.”
Thẩm Đồng chỉ trả lời một nửa.

“Ồ, chúc hai người hạnh phúc nhé.”

Thẩm Đồng cảm ơn xong thì đến phòng hành chính làm thủ tục bàn giao nghỉ việc.

Thủ tục bàn giao mất khoảng một tuần.

Sau khi ký đơn xin nghỉ, phòng nhân sự gọi cô lại.

“Tối nay cơ trưởng Cố mở tiệc đón gió cho trưởng tiếp viên Đường, mời toàn bộ công ty đến Lâm Giang Tiên, cô cũng đi đi. Sắp rời đi rồi, tụ họp với mọi người một lần nữa.”

“Được.”

Tám giờ tối.
Lâm Giang Tiên.

Cố Cẩn Xuyên và Đường Uyển ngồi cạnh nhau.

Giữa đám đông, ánh mắt Cố Cẩn Xuyên vẫn luôn dừng lại trên người Đường Uyển.

Anh ta có lẽ còn không biết Thẩm Đồng cũng đến dự tiệc.

Không khí ở Lâm Giang Tiên rất náo nhiệt, Thẩm Đồng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy có người cầu hôn ngoài ban công.

Cô hơi ngưỡng mộ nhìn cặp đôi hạnh phúc ôm nhau kia.

Đúng lúc đó, có đồng nghiệp trêu chọc Cố Cẩn Xuyên:

“Cơ trưởng Cố, nghe nói Lâm Giang Tiên là thánh địa cầu hôn, hôm nay anh đến là để khảo sát địa điểm, chuẩn bị cầu hôn sau này phải không?”

Nghe xong, ánh mắt hóng hớt của mọi người lần lượt chuyển sang nhìn Cố Cẩn Xuyên và Đường Uyển.

Cố Cẩn Xuyên mỉm cười không đáp, ánh mắt vô tình lướt qua Thẩm Đồng, thấy cô đang nhìn người khác cầu hôn.

Trong mắt anh hiện lên chút không vui, thản nhiên đáp:

“Có tin vui nhất định sẽ báo cho mọi người.”

Thẩm Đồng lúc này mới thu lại ánh nhìn, ánh mắt chạm nhau với Cố Cẩn Xuyên, cô giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh.

Cách đó không xa, các đồng nghiệp của hãng hàng không lần lượt mời rượu Đường Uyển, Cố Cẩn Xuyên đều thay cô ấy uống từng ly một.

Với thân phận cơ trưởng, việc uống quá nhiều là điều cấm kỵ, nhưng vì Đường Uyển, Cố Cẩn Xuyên đã bỏ qua giới hạn.

Chẳng bao lâu sau, anh ta đã say đến mức không còn tỉnh táo, ngả người vào lòng Đường Uyển.

Đường Uyển đỡ lấy Cố Cẩn Xuyên, hỏi mọi người:

“Cẩn Xuyên say rồi, có ai giúp tôi đưa anh ấy về nhà không?”

Một người đùa:
“Chị dâu, chị đừng đùa nữa, chị là người nhà, sao lại để bọn em — người ngoài — nhúng tay vào được.”

Nghe đến hai chữ “chị dâu”, Thẩm Đồng bất giác nhớ đến bảy năm bên Cố Cẩn Xuyên.

Chưa từng một lần, cô được gọi như thế.

Thẩm Đồng uống một ngụm nước ấm, tiếp đó thấy Cố Cẩn Xuyên trong cơn say ôm chặt lấy Đường Uyển.

“Vợ ơi, anh không về đâu. Em ở đâu thì nhà ở đó, anh muốn theo em.”

Lời Cố Cẩn Xuyên khiến các đồng nghiệp xung quanh ngoảnh lại nhìn, trêu ghẹo:

“Cơ trưởng Cố đúng là si tình, bấy nhiêu năm không gặp, gặp lại còn ân ái đến thế.”

Đường Uyển khẽ cười, vỗ nhẹ vai Cố Cẩn Xuyên.

“Ngoan, tan tiệc rồi em đưa anh về nhà.”

Thẩm Đồng lặng lẽ dời mắt đi, đã không còn cảm thấy đau lòng, nói với đồng nghiệp bên cạnh:

“Em về trước nhé, thấy hơi không khỏe.”

Nói xong, cô rời đi một mình.

Về đến nhà, tắm rửa xong, ngồi trên sofa trong phòng khách.

Thẩm Đồng nhận được tin nhắn từ Kỳ Yến.

“Anh đã đặt nhẫn ở Harry Winston, nếu rảnh thì em đi xem thử xem có thích không.”

“Đám cưới gấp quá, làm em thiệt thòi rồi. Nếu em thích kiểu nào khác, cứ mua hết đi.”

“Được.”

Vừa nhắn xong tin, Thẩm Đồng liền nghe thấy tiếng cửa mở ở sảnh trước.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Uyển đang dìu Cố Cẩn Xuyên bước vào.

Mà lúc này, miệng Cố Cẩn Xuyên không ngừng lẩm bẩm:
“Vợ ơi, đừng đi…”

“Em không đi, anh ngoan nào.”