Mật khẩu là ngày sinh nhật của Lộc Lê.

Ngón tay Lộc Chiêu Ninh siết chặt lại, mở ứng dụng WeChat.

Cuộc trò chuyện giữa Chu Dự Thần và Lộc Lê được ghim lên đầu.

Trong đoạn chat đó,

Người đàn ông thường hay chê cô trẻ con lại cẩn thận lưu lại từng biểu cảm đáng yêu mà Lộc Lê gửi.

Người đàn ông thường hay nghiêm mặt với cô lại nhắc nhở Lộc Lê đúng giờ ăn uống và nghỉ ngơi mỗi ngày.

Người đàn ông hay không thèm trả lời tin nhắn của cô lại kể cho Lộc Lê nghe tường tận mọi chuyện dù là nhỏ nhất.

Mà tên của Lộc Chiêu Ninh – lại có biểu tượng “không làm phiền” bên cạnh.

Khóe môi cô cong lên một nụ cười mỉa mai.

Trong đầu cô hiện lên khoảnh khắc lần đầu tiên cô rung động với anh.

Hôm đó cô làm loạn tại một buổi tiệc, khiến dự án mà Chu Dự Thần vất vả lắm mới ký được bị phá hỏng. Anh lập tức kéo cô vào nhà vệ sinh, xé rách váy của cô.

Lộc Chiêu Ninh tức giận cắn anh, nhưng lại bị anh ấn chặt trên bồn rửa, ghé tai cô, giọng trầm thấp:

“Ninh Ninh, ngoan.”

Chỉ một tiếng “Ninh Ninh” thân mật ấy, đã phá tan lớp phòng ngự trong lòng cô.

Từ sau khi bà nội mất, không còn ai gọi cô như thế nữa.

Có lẽ là vì những năm qua cô thật sự quá cô đơn.

Cũng có lẽ là vì anh thật sự đã đối xử với cô rất có trách nhiệm.

Anh từng bảo vệ cô khi bị kẻ biến thái quấy rối.

Từng chắn rượu thay cô trong các buổi xã giao.

Thậm chí, trong một lần đi công tác, gặp phải sạt lở núi, khi cô tưởng mình sắp chết, chính Chu Dự Thần đã đào bới bằng tay không đưa cô ra ngoài, còn cõng cô đi bộ suốt năm cây số đến bệnh viện.

Khoảnh khắc ấy, giữa ánh mắt mờ nhòe, gương mặt nghiêng kiên nghị của anh hiện lên vô cùng rõ ràng.

Từng chút, từng chút hiện về trước mắt, và lúc ấy, Lộc Chiêu Ninh biết mình đã thật sự yêu anh rồi.

Vì vậy, cô chuẩn bị một món quà đặc biệt, định sẽ tỏ tình.

Nhưng khi cô mang đầy hy vọng đến thư phòng tìm anh, lại nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại—

“Thiếu gia nhà họ Chu, cậu còn định đóng vai tổng giám đốc công ty con bao lâu nữa? Cậu muốn gì mà chẳng có, hà tất phải đến nhà họ Lộc, làm một công việc lương năm chỉ có hai triệu? Chẳng lẽ chỉ để ở bên đại tiểu thư nhà họ Lộc – Lộc Lê, trả ơn cô ấy vì đã từng đồng cam cộng khổ khi hai người bị bắt cóc?”

Chu Dự Thần giọng điệu lạnh lùng:

“Nếu không có A Lê, tôi đã không thể sống được. Cho nên, tôi nhất định phải báo đáp cô ấy.”

“Nhưng cậu chẳng phải còn có hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Lộc sao? Tôi cứ tưởng cậu với cô ta dây dưa là vì có tình cảm, muốn để cô ta làm thiếu phu nhân nhà họ Chu…”

Chu Dự Thần hình như cười khẽ.

“Chỉ là một cô nhóc ương bướng thích gây chuyện, không hợp làm thiếu phu nhân nhà họ Chu.”

Từng câu từng chữ, tựa như những lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm sâu vào tim Lộc Chiêu Ninh!

Thì ra, người mà Chu Dự Thần luôn giữ trong lòng—vẫn luôn là Lộc Lê.

Còn cô, chẳng qua chỉ là một kẻ ngang bướng cần phải “dạy dỗ” trên giường mà thôi!

Khoảnh khắc ấy, cô ném món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng ra ngoài cửa sổ.

Chu Dự Thần—người đàn ông này, cô không muốn thích nữa.

Giờ đến cả hôn ước với nhà họ Chu, cô cũng chẳng thèm giữ.

Lộc Chiêu Ninh đỏ hoe mắt, cố nén nước mắt không để trào ra.

Cửa phòng tắm bỗng bật mở, Chu Dự Thần bước ra, thấy ánh mắt của cô thì hơi khựng lại.

“Làm hơi mạnh, khóc rồi à?”

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi sưng đỏ của cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ.

Giọt nước trên xương quai xanh anh chảy dọc xuống, áo sơ mi được vén hờ hững, để lộ cánh tay săn chắc rắn rỏi—dưới vẻ ngoài lười biếng là thứ hấp dẫn chết người không thể khống chế.

Lông mi Lộc Chiêu Ninh khẽ run lên, quay mặt đi:
“Cút đi!”

Chu Dự Thần cong môi cười, tâm trạng có vẻ rất tốt:
“Ôm em đi tắm nhé?”

Nhưng vừa dứt lời, điện thoại anh vang lên một tin nhắn.

Dù anh tắt màn hình rất nhanh, nhưng Lộc Chiêu Ninh vẫn nhìn thấy được—là tin nhắn từ Lộc Lê.

【Dự Thần, có sấm… Em sợ quá!】

Chu Dự Thần hơi nhíu mày, rồi quay sang nói với cô:

“Công ty có việc, anh đi trước.”

Dứt lời, không đợi cô phản ứng, anh đã cầm áo khoác rời đi, sải bước dứt khoát.

Cánh cửa đóng lại, “ầm” một tiếng.

Ngoài trời chợt lóe sáng, tiếng sấm nổ vang trời.

Lộc Chiêu Ninh theo phản xạ rùng mình một cái, lưng thẳng cứng, sắc mặt trắng bệch.

Cô cũng sợ sấm sét.

Trước đây, lúc còn ở bên Chu Dự Thần, cô từng hoảng sợ chui vào lòng anh, ôm chặt không buông.

Anh chỉ khẽ cười, lạnh lùng nói:
“Đại tiểu thư gan trời không sợ thế mà lại sợ sấm? Đúng là làm màu.”

Còn bây giờ—Lộc Lê sợ sấm, anh lập tức bỏ lại mọi thứ mà đi, trên mặt còn tràn đầy lo lắng.

Thì ra, yêu và không yêu… khác biệt rõ ràng đến vậy.

Lộc Chiêu Ninh nhìn theo bóng anh, trong mắt chỉ còn lại sự mỉa mai.

Một tiếng sét nữa vang lên.