11.

Cô ta có vẻ rất thân với sếp tôi, hai người nói chuyện vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có chút thân mật.

Thấy tôi, cô ta cố tình ngẩng cao cằm, ánh mắt đầy khiêu khích:

“Cô, đi pha cho tôi một ly cà phê.”

Tôi không nói gì.

Mãi đến khi sếp lên tiếng, tôi mới lặng lẽ đi làm.

Khi quay lại với cốc cà phê trong tay, tôi thấy Lâm Nhạc Thư đang nghịch điện thoại.

Nhìn thấy tôi, cô ta đột nhiên cất giọng đầy phấn khích:

“Cô ơi, cháu có bạn trai rồi đấy!”

“Mấy hôm nữa cháu đưa anh ấy đến ra mắt cô nhé, được không?”

Không biết là vô tình hay cố ý.

Ngay khoảnh khắc cô ta nói câu đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Hình nền là một bức ảnh đời thường của một người đàn ông.

Tôi nhìn rất rõ.

Đó là… Hứa Thanh Gia.

Vài ngày sau, đúng như lời đã nói, Lâm Nhạc Thư thực sự dắt Hứa Thanh Gia đến công ty.

Sếp có việc đột xuất.

Bảo Lâm Nhạc Thư trông coi công ty giúp.

Cả buổi sáng, tôi bị cô ta sai vặt như osin.

Lúc thì bắt tôi photo tài liệu.

Lúc thì sai tôi pha trà.

Lúc lại bảo tôi xuống lấy đồ ăn giao tận nơi cho cô ta.

Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ.

Cô ta lại nhét vào tay tôi một túi hạt thông, bắt tôi bóc sạch trong văn phòng sếp.

“Tôi không có nghĩa vụ phải làm cái này.”

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn nữa.

Lâm Nhạc Thư cười khẩy, giọng điệu đầy ngạo mạn:

“Sếp giao gì thì làm cái đó. Hiện tại, tôi chính là sếp.”

“Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ bảo dì đuổi cô luôn.”

Nghĩ đến việc khó khăn lắm mới tìm được công việc này, tôi đành cắn răng nhịn xuống.

Khi tôi đang ngồi lặng lẽ bóc từng hạt thông, Lâm Nhạc Thư lại công khai ngồi lên đùi Hứa Thanh Gia.

Hai người họ chẳng khác nào đang ở trong phòng ngủ riêng, hành động thân mật đến mức khiến người ta phát ngấy.

“Bảo bối thích ăn hạt thông nhất nè, để em đút cho anh.”

Hứa Thanh Gia vừa nhận lấy hạt thông từ tay cô ta, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào tôi.

Thấy tôi hoàn toàn không phản ứng, anh ta liền lấy điện thoại, chuyển cho Lâm Nhạc Thư 10.000 tệ.

“Cho bé cưng tiền tiêu vặt.”

“Thích gì cứ mua.”

Tôi phớt lờ màn kịch lố bịch đó, thậm chí còn cảm thấy buồn cười đến mức bật cười thành tiếng.

Khoảnh khắc đó, Hứa Thanh Gia hoàn toàn mất kiểm soát, giọng lạnh lùng:

“Bóc đủ rồi đấy.”

“Cút ra ngoài ngay!”

Lâm Nhạc Thư có vẻ không vui, quay sang nhìn anh ta:

“Sao lại đuổi cô ta? Anh thương hại cô ta à?”

“Làm gì có.”

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Hứa Thanh Gia lập tức ôm cô ta vào lòng, vỗ về:

“Anh chỉ muốn có chút không gian riêng với em thôi.”

“Có người ngoài ở đây, không tiện.”

Nghe vậy, Lâm Nhạc Thư mới dịu mặt lại.

Nhưng trước khi tôi kịp rời đi, cô ta lại tiếp tục sai việc:

“Lô hàng mới trong kho vừa về, xuống kiểm tra giúp tôi đi.”

12.

Lâm Nhạc Thư ghét tôi, tôi biết.

Nhưng tôi không ngờ cô ta lại có thể chơi bẩn đến mức này.

Cô ta cố tình nhốt tôi trong kho hàng.

Trong lúc kiểm kê, tôi vẫn dùng điện thoại để ghi chép, nên pin đã sắp cạn.

Mạng trong kho yếu vô cùng.

Tôi liên tục làm mới, cố gắng gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Gia, báo rằng tôi bị nhốt trong kho.

Sau đó, tôi quấn tạm vài chiếc áo quanh người, ngồi chờ có người đến cứu.

Và anh ta thực sự đến.

Nhưng thứ đến trước cả anh ta—lại là một đám cháy.

Khói dày đặc, tôi bị sặc đến mức choáng váng.

Trong cơn mê man, có người bế bổng tôi lên, lao ra ngoài.

Ánh sáng bên ngoài quá chói, khiến mắt tôi nhìn không rõ.

Mơ hồ lắm, tôi chỉ thấy bóng dáng Hứa Thanh Gia.

Anh ta đang tranh cãi kịch liệt với Lâm Nhạc Thư.

“Cô suýt nữa thì giết chết cô ấy rồi, cô có biết không?!”

“Nếu Thẩm Từ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô!”

Lâm Nhạc Thư hoảng loạn, giọng cô ta vừa tuyệt vọng, vừa run rẩy:

“Em không có đốt kho! Không phải em!”

“Đây là tai nạn! Em đâu có muốn giết cô ta!”

Cô ta nhìn anh ta đầy đau đớn, không hiểu nổi:

“Chẳng phải anh cũng ghét cô ta sao?”

“Em chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút thôi…”

“Hà, tôi ghét cô ta?”

Hứa Thanh Gia bật cười lạnh:

“Tôi chỉ ghét việc cô ấy không thích tôi mà thôi!”

Lâm Nhạc Thư dường như không thể tin nổi.

Mãi một lúc sau, cô ta mới nghẹn ngào hỏi:

“Anh ở bên em… chỉ để chọc tức cô ta?”

“Đúng.”

Hứa Thanh Gia thừa nhận một cách thẳng thắn:

“Tôi muốn cô ấy phải nhìn về phía tôi, bằng mọi giá.”

“…”

Tôi nghe cuộc đối thoại của họ, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Trong cơn mê man, tôi mơ thấy Hứa Thanh Gia ôm tôi khóc, liên tục nói lời xin lỗi.

Nhưng khi tôi mở mắt ra.

Người trước mặt tôi lại là… Trần Ánh Sơ.

“Anh đến đây lúc nào?”

Giọng tôi khàn đặc, khó nghe đến mức chính tôi cũng giật mình.

Từng chữ thốt ra đều đứt quãng, yếu ớt.

Mắt Trần Ánh Sơ đỏ hoe, như thể vừa khóc.

Thấy tôi tỉnh lại, anh ấy cố gắng nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Nghe nói người bệnh thường rất yếu lòng.”

“Anh muốn nhân cơ hội này thể hiện thật tốt, để trở thành bạn trai của em.”

Tôi khẽ bật cười, thì thào:

“Được.”

Lâu ngày không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy.

Nhưng vì sức khỏe không cho phép, tôi chỉ có thể lặng lẽ nghe anh ấy kể chuyện.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Tôi bất chợt nắm lấy tay anh ấy, nhẹ giọng nói:

“Trần Ánh Sơ, đỡ em dậy đi.”

“Em muốn ôm anh một cái.”

Rõ ràng người vừa trải qua chuyện sinh tử là tôi.

Nhưng tại sao, nhìn anh ấy lại còn đau lòng hơn cả tôi?

Phòng bệnh không phải phòng riêng.

Nhưng giữa hai giường có một tấm rèm che kín.

Tôi rúc vào vòng tay của anh ấy, nghe tiếng tim đập vững vàng từ lồng ngực anh ấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bình yên đến vậy.

“Trần Ánh Sơ?”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng có dũng khí.

Bất ngờ chống tay ngồi dậy, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Tiếng ồn ào trong bệnh viện như bị khuếch đại vô hạn.

Trần Ánh Sơ chớp mắt.

Xác nhận rằng mình không nằm mơ.

Sau đó, anh ấy vòng tay ra sau eo tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tôi lại gần, sâu thêm nụ hôn.

Sự mập mờ thay thế bi thương.

Hương trà đắng át đi mùi thuốc sát trùng.

Mà tôi cũng mất dần quyền kiểm soát, trở thành một cành dây leo quấn chặt lấy anh ấy.

Khi không khí trong lồng ngực gần như bị rút cạn, tôi chỉ nghĩ được một điều:

Không hổ danh là Trần Ánh Sơ.

Dù trong chuyện gì, anh ấy cũng luôn là số một.

13.

Sau sự việc này, công ty cho tôi một kỳ nghỉ dài với lương đầy đủ.

Nghe nói, Lâm Nhạc Thư bị bố mẹ dạy dỗ một trận ra trò.

Quan hệ giữa sếp tôi và nhà họ Lâm cũng trở nên căng thẳng.

Để bồi thường, gia đình họ Lâm gửi cho tôi rất nhiều quà cáp.

Thậm chí còn đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

Sếp còn nói sẽ chuyển tôi lên nhân viên chính thức ngay lập tức.

Coi như trong cái rủi có cái may.

Dù sao, tôi cũng không thiếu tiền.

Sợ bố mẹ lo lắng, tôi không về nhà tĩnh dưỡng mà mua một căn hộ gần công ty để ở.

Sau khi xuất viện, Hứa Thanh Gia liên tục nhắn tin, nói muốn gặp tôi nói chuyện.

Tất cả đều bị tôi thẳng thừng từ chối.

Thấy tôi không phản hồi, anh ta bắt đầu nhờ bạn bè làm trung gian:

“Thẩm Từ, dạo này Hứa Thanh Gia suốt ngày vùi mình trong quán bar.”

“Uống đến mức xuất huyết dạ dày rồi. Cậu quan tâm cậu ta chút đi, tớ sợ cậu ta có ngày sẽ chết ở đó mất.”

“Anh ta sẽ không chết đâu.”

“Anh ta còn có sức dùng đạo đức để ép tôi quan tâm đấy.”

Gửi xong câu đó, tôi chặn cả hai người bọn họ.

Buổi trưa, suất ăn dinh dưỡng mà Trần Ánh Sơ chuẩn bị được shipper giao đến tận nhà tôi đúng giờ.

Vừa ăn, tôi vừa nhắn tin cho anh ấy:

【Tại sao anh không cho em qua nhà ăn cùng luôn?】

Anh ấy trả lời:

【Đợi thêm một thời gian đã.】

Tại sao cứ phải đợi thêm một thời gian?

Lạ lùng thật.

Nhưng tôi không hỏi.

Những ngày sau đó, tôi luôn mong chờ được đến nhà Trần Ánh Sơ, cùng anh ấy ăn cơm.

Có lẽ do không còn bị hành hạ bởi công việc, giấc ngủ của tôi cũng tốt hơn hẳn.

Tối hôm đó, tôi tám chuyện với bạn thân đến khuya nên ngủ muộn hơn bình thường.

Lúc mơ màng sắp ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng khách.

Nhưng khi cố lắng nghe kỹ hơn, âm thanh đó lại biến mất.

Tôi tự an ủi rằng mình nghe nhầm.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—cửa phòng ngủ bị đẩy ra!

Tim tôi như thắt lại.

Hai tay siết chặt ga giường, móng tay gần như cắm sâu vào lớp vải.

Người đó rón rén tiến lại gần tôi.

Trên người nồng nặc mùi rượu.

Tôi khẽ mở mắt một khe nhỏ, cố nhìn qua ánh sáng lờ mờ trong phòng.

Đôi mắt phượng, bờ môi mỏng…

Là Hứa Thanh Gia!

Anh ta không làm gì tổn hại đến tôi.

Chỉ nắm lấy tay tôi, áp lên gương mặt mình, lẩm bẩm nói những lời nhớ nhung.

Nào là “Anh nhớ em”, nào là “Anh không thể sống thiếu em”.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chỉ thấy anh ta thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc lọ nhỏ.

Có lẽ nhận ra thiếu thứ gì đó, anh ta đứng dậy, đi sang phòng khác tìm.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lập tức bật dậy, vớ lấy điện thoại chạy thẳng ra khỏi căn hộ.

Thậm chí còn không kịp xỏ giày.

Tôi cứ thế chạy chân trần đến phòng bảo vệ, tay run đến mức không mở nổi khóa điện thoại.

Mãi mới lấy lại chút bình tĩnh, tôi gọi cho Trần Ánh Sơ.

Anh ấy đến rất nhanh.

Có lẽ vì vội vàng, giữa tiết trời lạnh như vậy, anh ấy chỉ mặc một bộ đồ ở nhà.

Trán vẫn lấm tấm nước, rõ ràng chưa kịp lau khô tóc.

Tôi chưa từng thấy Trần Ánh Sơ trong bộ dạng này.

Bối rối, căng thẳng, phẫn nộ.

Cả người bao trùm một luồng khí đáng sợ.

Đến mức tay anh ấy cũng run rẩy, nhưng chính anh ấy lại không nhận ra.

Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Anh ấy lập tức muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát báo án.

Nhưng tôi kéo anh ấy lại, giọng mệt mỏi:

“Trần Ánh Sơ, em muốn nghỉ ngơi trước… Em thực sự rất mệt.”