Tới lúc đó, nhà họ Thẩm cũng sẽ được mời tham dự.
Tôi vừa cạn lời vừa lo cô ta lại giở trò, nên kéo đoạn camera ở hành lang bệnh viện ra cho cô ta xem.
Trong đoạn ghi hình, nhị thiếu gia nhà họ Triệu và một người phụ nữ vô cùng thân mật, lúc bắt tay còn khéo léo để lộ hai chiếc nhẫn áp sát vào nhau.
4
Thẩm Uyển Như thất vọng rã rời, đầu óc mụ mị, lảo đảo bước đi.
Trong lúc mắt không thấy đường, cô ta đâm sầm vào một người đàn ông.
Lập tức gắt lên: “Anh đi đứng kiểu gì đấy, không có mắt à?”
“Cô gái, là cô đâm vào tôi. Mẹ cô không dạy rằng đụng người thì phải xin lỗi sao?”
“Anh, anh dám nói tôi vô học?” Thẩm Uyển Như run rẩy chỉ tay vào anh ta.
“Là cô tự nói ra đấy chứ, tôi không hề nói.”
Người đàn ông đeo khẩu trang, bình tĩnh rời đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn tiếng hét phía sau.
Tôi nhìn đoạn camera, chỉ biết cạn lời.
Thẩm Uyển Như thật là… thật là… sống đến từng này tuổi cũng không dễ.
Sáng hôm sau lúc đi khám phòng, tôi lại gặp lại người đàn ông đó.
Dưới khẩu trang là gương mặt tuấn tú, tay anh ta đang thong thả bóc quýt.
Tôi gật đầu chào, anh ta cũng đáp lại bằng ánh mắt bình thản.
“Cụ Triệu, hôm nay cảm thấy thế nào ạ?”
Tôi mỉm cười hỏi han bệnh tình.
“Tốt hơn nhiều rồi. Con bé này giỏi hơn mấy ông bác sĩ già kia nhiều.”
Tôi bật cười, bước vào vừa trò chuyện vài câu, vừa kiểm tra số liệu trên thiết bị.
Quả nhiên mọi chỉ số đều ổn định.
Rời khỏi phòng, cụ ông quay sang nhìn đứa cháu ngoại chẳng ra gì:
“Bóc có quả quýt mà cũng quên, mắt thì dính hết vào cô bác sĩ người ta.”
Tống Cẩn Ngôn đưa quả quýt bóc sẵn cho ông ngoại:
“Cô ấy vừa xinh lại vừa giỏi y. Ông ngoại, không tốt thì sao ông lại chọn cô ấy chữa?”
“Giỏi thì giỏi đấy, nhưng cháu cũng phải ra tay nhanh lên. Cô ấy là tiến sĩ, là chuyên gia đầu ngành, còn đang độc thân. Cháu mà không nắm bắt thì đừng trách ông không nhắc. Với cả sửa cái miệng lại đi, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa có bạn gái đấy.”
“Biết rồi mà. Con nhất định sẽ không nói chuyện kiểu đó với cô ấy đâu, ông yên tâm đi.”
Từ đó tôi bắt đầu thường xuyên gặp Tống Cẩn Ngôn.
Người này nói chuyện rất có duyên, hoàn toàn không thấy dấu hiệu “miệng độc”.
Quan trọng là… cao ráo đẹp trai, đôi mắt to tròn đúng gu của tôi.
“Tri Thư, tặng em này.”
Mới quen nhau hai ngày anh ta đã tặng hoa hồng.
Tôi cũng thích kiểu con trai chủ động và cởi mở, nhưng vẫn cần làm rõ trước.
“Đây là…”
“Em có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
“Vậy làm bạn gái anh nhé?”
“Nhưng công việc của em rất bận, anh chấp nhận được không?” Tôi nhìn anh ta.
“Đương nhiên rồi.”
Tống Cẩn Ngôn cười tươi: “Em xuất sắc như vậy, nhất định phải có sự nghiệp. Anh cũng có việc của mình. Anh ở lại đây mấy ngày chỉ vì người cầm hoa đấy.”
Anh ta nói chuyện rất ngọt, tôi nhận lời luôn, hai người lập tức kết bạn WeChat.
Ăn một bữa cơm xong thì mỗi người lại quay về với công việc.
Anh ta phải bay về S thị để ký hợp đồng, còn tôi thì nhờ tiếng vang từ ca mổ của cụ Triệu mà tiếp nhận thêm một bệnh nhân mới.
Bệnh tình phức tạp, tôi không dám chủ quan, liền gọi cho sư tỷ đến hỗ trợ.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai người mới bắt đầu lên bàn mổ.
Ca mổ xong, tôi vừa về đến văn phòng thì thấy Tống Cẩn Ngôn đã ngồi đó.
Tây trang thẳng thớm, tay cầm hộp cơm, lưng tựa ghế nhựa, đôi chân dài không có chỗ duỗi.
Tôi nuốt nước bọt, tiến lại gần.
“Tri Thư, chỗ này ngon lắm.”
Tôi nhìn anh ta bày ra ba món một canh.
Quả nhiên là người biết sống, giàu mà không hoang phí.
Anh ta tính rất chuẩn, hai người ăn vừa vặn hết.
Tôi tự nhận từng ăn nhiều món ngon, nhưng bữa cơm này vừa tinh tế lại vừa ngon miệng.
Nhất là món canh, thanh đạm nhưng đậm đà.
Anh ta còn rửa một đĩa dâu tây, lại còn biết tôi thích ăn dâu.
Đang ăn, tay tôi chạm vào vật gì cứng.
Cầm lên, nặng trĩu trong lòng bàn tay.
Nhìn kỹ — là một quả dâu tây… bằng vàng.
Chắc chắn là đặc ruột, không giữ chặt thì trượt tay ngay.

