Ta là chân thiên kim của Hầu phủ, lưu lạc bốn mươi năm nơi dân dã.

Đến khi được Hầu phủ tìm về, ta đã là mẫu thân của ba đứa trẻ.

Ngày hồi phủ, phụ thân dặn dò:

“Ngươi xuất thân nơi thôn dã, chẳng biết lễ nghi khuôn phép, chi bằng đối ngoại, cứ nói ngươi là nghĩa nữ của Hầu phủ.”

“Về phần phu quân thô phác cùng đám hài tử kia, chớ có để lộ diện, miễn làm tổn thanh danh Hầu phủ.”

Huynh trưởng của ta, lại đứng chắn trước mặt kẻ giả mạo:

“Ta chỉ nhận mỗi mình muội muội Doanh Doanh.”

“Ngươi đừng hòng tranh sủng với nàng.”

Ta ngạc nhiên nhìn họ.

Phu quân thô tục mà họ nói — chẳng phải là vị Tể tướng quyền khuynh triều dã, nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng của ta sao?

Còn đám hài tử “dã chủng” kia — là chỉ ái nữ đăng cơ làm Hoàng hậu?

Hay chỉ trưởng tử được phong làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân?

Hoặc là tiểu tử vừa đoạt Trạng nguyên bảng nhãn?

1

Hôm đó, khi quản gia Hầu phủ đưa ta hồi phủ, cuối cùng ta cũng diện kiến người cha ruột máu mủ — Định Viễn Hầu Lâm Chính Đức.

Ông ta ngồi nơi thượng vị, tay nâng chén trà, ánh mắt soi mói lướt qua thân thể ta như đang giám định một vật cũ nhặt được nơi xó bếp bụi bặm.

“Thu Ngọc, ngươi lưu lạc nơi dân gian bốn mươi năm, thật là khổ sở.”

“Mẫu thân ngươi đã đến chùa cầu phúc, lát nữa mới về, sẽ đến gặp ngươi sau.”

Ông ta nhấp một ngụm trà, thanh âm lãnh đạm, chẳng mảy may vui mừng vì cuộc tương phùng sau bao năm xa cách.

Ta không đáp lời.

Ông ta cũng chẳng lấy làm để tâm, tự mình tiếp lời:

“Doanh Doanh từ nhỏ lớn lên trong phủ, lại là phu nhân của Thị lang, biết lễ biết nghĩa, từ lâu đã là mặt mũi của Hầu phủ. Nay ngươi quay về, tất khiến nàng bất an.”

“Vì sự yên ổn của Hầu phủ, cũng là để tình thâm tỷ muội được vẹn toàn, đối ngoại, nàng vẫn là đích nữ của Hầu phủ.”

Ông ta dừng một lát:

“Còn ngươi, hãy ghi danh là nghĩa nữ dưới danh nghĩa mẫu thân, kể cũng chẳng phụ tình cha con một hồi.”

Ta bình thản nhìn ông ta.

Ta ở cái tuổi này, lẽ nào chẳng hiểu hàm ý trong lời nói kia?

Đó là sự chê bai, là lời răn đe, cũng là cách ông ta dựng oai cho kẻ giả danh Lâm Doanh Doanh.

Còn người mẹ ruột chưa từng gặp mặt kia, ngay cả ngày ta trở về cũng cố ý tránh mặt, đủ biết bà ta vốn chẳng mong thấy ta trở lại.

Ta lãnh đạm dời ánh mắt, khẽ gật đầu: “Vâng.”

Lâm Chính Đức hiển nhiên chẳng ngờ ta lại đáp lời nhẹ bẫng đến thế, bao lời chuẩn bị trong bụng nghẹn nơi cổ họng chưa kịp thốt.

Huynh trưởng Lâm Nghiễn đứng kế bên chẳng nhịn được, bước lên một bước, chỉ tay vào mặt ta, cao giọng quát:

“Ngươi đừng tưởng đáp lời nhẹ nhàng như vậy là ôm bụng mưu đồ gì tốt đẹp!”

“Ta nói cho ngươi biết, muội muội Doanh Doanh tâm địa lương thiện, những năm qua vì tìm ngươi mà lễ bái khắp nơi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở.”

“Ngươi trở về, không được phép bắt nạt nàng!”

Ta nhìn người huynh trưởng cùng huyết mạch kia — ánh mắt đầy tràn yêu thương với một người muội muội khác, còn đối với ta, chỉ có đề phòng cùng thù địch.

“Ồ.” Ta chỉ khẽ đáp.

Một tiếng “ồ” nhẹ nhàng, lại như châm dầu vào lửa.

Lâm Chính Đức đặt mạnh chén trà lên bàn, “cạch” một tiếng nặng nề, ánh mắt cũng dần trở nên âm trầm:

“Còn một việc nữa, ngươi nhất định phải đáp ứng.”

“Cái nhà quê mà ngươi lấy làm chồng kia… kẻ thô lỗ tục tằn, thêm mấy đứa nhỏ hoang dã — tuyệt đối không được dẫn vào phủ.”

“Hầu phủ ta là danh môn thế gia, sao có thể để những thứ đó làm mất thể diện?”

2

Hắn cất lời, trong mắt tràn ngập chán ghét, hệt như không thể kìm nén nổi.

Ta rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, thong thả cất tiếng:

“Hầu gia nói phải.”

“Phu quân nơi thôn dã, quả thật thô lậu; hài tử cũng nghịch ngợm, xác thực chẳng thể bước lên đài diện diện. Là lỗi ta suy nghĩ chưa chu toàn.”

Ta thấy trong mắt Lâm Chính Đức ánh lên một tia khinh thường.

Mà huynh trưởng Lâm Nghiễn thì càng chẳng buồn che giấu ánh nhìn miệt thị, khóe miệng cong lên mang theo ý cười mỉa mai.

Trong mắt bọn họ, sự nhu thuận của ta chẳng khác gì chứng cứ xác đáng cho việc ta – một phụ nhân thôn dã – vì vinh hoa phú quý mà sẵn lòng quỳ gối, vứt bỏ tất thảy.

Họ rất hài lòng vì ta biết “an phận”.