“Chị dâu ạ, nhiệm vụ lần này của doanh trưởng Lý đã hoàn thành xuất sắc, cấp trên muốn tuyên dương, mời người nhà đến hội trường tham dự lễ trao thưởng, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc vinh quang này.”
“Tôi đến đón chị đấy.”
Đã là mệnh lệnh từ cấp trên, Tô Niệm Từ không thể từ chối.
Giữa những lời chúc mừng của mọi người xung quanh, cô tạm gác lại công việc trong tay.
Trên đường đến hội trường, Tô Niệm Từ theo phản xạ hỏi: “Lý Lăng Vân đâu?”
Cảnh vệ cười đáp: “Anh ấy đi đón đồng chí Lê bên đoàn văn công rồi, doanh trưởng Lý nói họ cũng là người thân, có quyền đến xem.”
Tô Niệm Từ nhàn nhạt cười: “Ra là vậy.”
Cảnh vệ đột nhiên thấy mình lỡ lời, vội vàng nói thêm: “Doanh trưởng Lý còn dặn tôi nhất định phải đón chị thật cẩn thận mà.”
Tô Niệm Từ không đáp.
Những lời hoa mỹ như vậy, cảnh vệ nói cho có thôi.
Nếu cô tin, thì chính là tự dối mình.
Trong hội trường.
Tô Niệm Từ ngồi giữa hàng ghế của các gia quyến.
Lê Vân Cẩm vừa thấy cô liền cười giả tạo lên tiếng chào hỏi: “Niệm Niệm, chúc mừng nhé, A Lăng thật giỏi quá.”
“Lúc anh ấy đón tôi, tôi vui lắm luôn đó.”
Tô Niệm Từ gật đầu.
Thấy Tô Niệm Từ không tức giận, Lê Vân Cẩm cảm thấy mất hứng, liền quay đầu đi.
Thời gian trôi từng chút một, cuối cùng cũng đến phần trao thưởng.
Lý Lăng Vân và mấy chiến sĩ được xướng tên lên sân khấu, trên ngực cài hoa đỏ rực, nhận danh hiệu vinh dự của quân nhân, cùng huân chương kỷ niệm.
Vẻ mặt Lý Lăng Vân nghiêm nghị, đứng thẳng tắp.
Giống hệt lần đầu tiên Tô Niệm Từ gặp anh, anh khi đó rất tuấn tú, rất cuốn hút.
Chỉ là giờ đây, trái tim cô đã không còn vì Lý Lăng Vân mà rung động nữa.
Sau lễ trao thưởng là kết thúc.
Tô Niệm Từ không nán lại, lập tức rời hội trường.
Cô vẫn còn công việc phải làm.
Nhưng vừa đi được vài bước, đã bị một giọng nói gọi lại:
“Tô Niệm Từ, đợi đã.”
Tô Niệm Từ chậm rãi quay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt Lý Lăng Vân.
Người đàn ông sải bước đi đến, lấy ra số tiền trong tay đưa cho cô: “Đây là tiền thưởng cấp trên phát hôm nay.”
Tô Niệm Từ sững lại.
Giọng của Lê Vân Cẩm vang lên phía sau Lý Lăng Vân: “A Lăng, cái huy chương kỷ niệm anh tặng em em cài chưa chắc, anh giúp em một chút.”
Tô Niệm Từ theo phản xạ nhìn sang, huy chương kỷ niệm phát ra ánh sáng lấp lánh, đó là thứ Lý Lăng Vân liều mạng mới có được.
Là biểu tượng vinh quang của anh.
——Anh trao vinh quang của mình cho Lê Vân Cẩm, rồi bố thí cho cô số tiền thưởng.
Tô Niệm Từ bỗng bật cười, có lẽ là do cát bụi bay vào mắt, cô không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên Lý Lăng Vân thấy cô khóc, sững người, theo phản xạ giải thích lúng túng: “Vân Cẩm rất thích cái đó, anh nghĩ em chắc cũng không hứng thú với mấy thứ này… Anh… lần sau có được nữa, anh sẽ tặng em.”
Tô Niệm Từ quay đầu, không muốn để anh thấy giọt nước mắt mình rơi xuống.
Khi quay lại, cô đã lau khô nước mắt.
Cô đẩy tiền lại cho anh, khẽ mỉm cười: “Không cần đâu, tiền và huy chương đều đưa cho Lê Vân Cẩm đi, cô ấy cần hơn.”
“Sau này cũng đừng đưa gì cho tôi nữa, tôi không cần.”
Nói xong, Tô Niệm Từ quay đầu bỏ đi, gió lạnh thổi qua, khóe môi cô hơi nhếch lên.
Lý Lăng Vân sững lại, theo bản năng nhấc chân định đuổi theo để giải thích.
Phía sau lại vang lên tiếng gọi của Lê Vân Cẩm: “A Lăng, mọi người sắp chụp ảnh lưu niệm rồi, mau lại đây!”
Lý Lăng Vân quay đầu, thấy Lê Vân Cẩm đang đứng ở cửa hội trường vẫy tay sốt ruột.
Anh lại quay đầu, bóng dáng Tô Niệm Từ đã biến mất trong gió.
Do dự vài giây, Lý Lăng Vân quay người trở vào hội trường.
Anh nghĩ, đợi tối về nhà rồi giải thích với Tô Niệm Từ sau cũng được.
……
Nhưng Tô Niệm Từ không về nhà, vội vã trở lại đơn vị hoàn thành nốt công việc bị chậm trễ.
Tận đến ngày hôm sau, cô mới làm xong toàn bộ việc.
Tan ca, cô lại thấy Lý Lăng Vân đang đứng đợi trước cổng đơn vị.
Bên tai vang lên đầy lời trêu chọc của đồng nghiệp.
“Mới được trao thưởng đã đến gặp vợ rồi, đúng là ân ái thật!”
“Đúng đúng, doanh trưởng Lý đúng là người chồng mẫu mực.”
Tô Niệm Từ nét mặt bình thản, cô đoán chắc Lý Lăng Vân lại đến vì Lê Vân Cẩm.
Nên cô hỏi thẳng: “Hôm nay Lê Vân Cẩm biểu diễn ở đâu?”
Sắc mặt Lý Lăng Vân cứng lại: “Anh đến đón em tan ca.”
Câu trả lời ấy khiến Tô Niệm Từ khựng người một chút, chuyện cô từng mong suốt bao lâu, hóa ra lại thành hiện thực vào thời điểm cuối cùng?
Nhưng cô chẳng thấy cảm động gì, chỉ có một cơn nhói khẽ lướt qua tim.
Trên đường về, hai người trầm mặc không nói.
Lần đầu tiên Lý Lăng Vân cảm thấy yên tĩnh như vậy, trước đây mỗi khi họ cùng nhau đi bộ, Tô Niệm Từ luôn líu ríu bên tai, rất ồn.
Vậy mà giờ yên tĩnh thế này, anh lại cảm thấy không quen.
Anh liếc nhìn Tô Niệm Từ, lên tiếng trước: “Chuyện huy chương em đừng để tâm, Vân Cẩm cũng nói không nên nhận nên anh đã lấy lại rồi.”
Vừa nói vừa định lấy ra từ túi áo.
Tô Niệm Từ lạnh nhạt từ chối: “Không cần đâu, đó là đồ của anh, muốn đưa cho ai cũng chẳng sao cả.”
Tay Lý Lăng Vân khựng lại, nhưng lông mày lại nhíu chặt hơn.
Nếu là trước kia, Tô Niệm Từ hiểu chuyện như vậy sẽ khiến anh thấy dễ chịu.
Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Lại nghĩ đến chuyện trước khi xuất quân cô bị trẹo chân, chẳng lẽ cô còn giận chuyện đó sao?
Lý Lăng Vân ngừng lại một chút rồi nói: “Chủ nhật đơn vị tổ chức tiệc văn nghệ, có thể mời người nhà cùng khiêu vũ, anh nhớ trước đây em từng rất muốn tham gia.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chan-thanh-doi-lay-ca-doi/chuong-6