Nói xong, anh ta ôm Lê Vân Cẩm rời đi, hoàn toàn không để ý đến gương mặt trắng bệch vì đau của Tô Niệm Từ.
Lê Vân Cẩm đang nép trong lòng Lý Lăng Vân quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiêu khích, như thể đang nói: “Thấy chưa? Anh ấy không yêu cô, anh ấy chỉ đứng về phía tôi thôi.”
Từng câu nói của Lý Lăng Vân như đâm thẳng vào tim.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tô Niệm Từ lại bỗng hiểu ra điều mà trước nay cô luôn không hiểu.
Tình yêu là thứ không thể cầu xin mà có.
Dù có hạ mình đến đâu, dù có nhẫn nhịn đến mấy, với người không yêu bạn cũng đều là vô ích.
Tô Niệm Từ chống tay xuống sàn, vất vả lắm mới có thể đứng dậy, nhìn theo bóng lưng khuất dần trong màn đêm.
Cô lặng lẽ nghĩ: Con người luôn phải học cách nói lời tạm biệt với những điều không thuộc về mình.
Một mình Tô Niệm Từ lê cái chân sưng đau đến phòng y tế của đơn vị thì bác sĩ gần như đã chuẩn bị tan ca.
Vừa bước vào cửa, bên trong đã vang lên giọng nói dịu dàng của Lê Vân Cẩm: “A Lăng, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, chắc chân em còn tệ hơn.”
Tô Niệm Từ khựng bước.
Liền nghe thấy giọng Lý Lăng Vân dịu dàng đáp: “Em đi nhẹ thôi, có anh làm gậy chống cho, chân sẽ nhanh khỏi.”
Lê Vân Cẩm lập tức lo lắng hỏi: “Em nhớ là Niệm Niệm cũng bị ngã mà, anh có muốn đi xem cô ấy không?”
Giọng Lý Lăng Vân trở nên lạnh lùng: “Nếu không phải tại cô ta, em đã không thành ra thế này.”
“Nếu cô ta bị thương thì cũng đáng đời.”
Ánh hoàng hôn phản chiếu qua lớp kính rọi lên mặt Tô Niệm Từ, làm lộ ra gương mặt tái nhợt bất ngờ của cô.
Cô khẽ ngẩng mặt lên, khóe mắt ánh lên vài giọt nước.
Ngay sau đó, vang lên tiếng bước chân của Lý Lăng Vân và Lê Vân Cẩm đang đi ra ngoài.
Tô Niệm Từ theo phản xạ lùi lại trong bối rối, trốn sau khung cửa.
Đợi đến khi bóng dáng hai người họ rời đi, Tô Niệm Từ mới khó nhọc bước vào phòng y tế.
Bác sĩ vừa nhìn mắt cá chân của cô liền kinh ngạc thốt lên: “Ôi trời, xương bị lệch khớp rồi, còn nặng hơn cả cô gái lúc nãy!”
Ông vừa nói vừa giơ tay: “Tôi giúp cô nắn lại, sẽ rất đau, chịu không nổi thì cứ hét lên.”
Nhưng Tô Niệm Từ không kêu một tiếng, chỉ có mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Những cơn đau tột cùng cô đều đã nếm trải, bây giờ đau đến thế này thì đã là gì.
Bác sĩ ngạc nhiên khen ngợi: “Cô là cô gái kiên cường nhất mà tôi từng gặp.”
“Về sau đừng dùng lực ở chân nữa, vài hôm sẽ dần hồi phục.”
Tô Niệm Từ khẽ nói lời cảm ơn.
Thực ra trước kia cô không mạnh mẽ như vậy, lúc đau cô cũng từng mong có người thương xót mà bảo vệ mình.
Nhưng ngay vừa rồi, cô đã hiểu ra.
Thương lấy chính mình, còn đáng giá hơn tất cả.
Khi về đến nhà thì đã là hai tiếng sau.
Tô Niệm Từ đẩy cửa bước vào, Lý Lăng Vân đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Thấy cô, người đàn ông hừ lạnh mở miệng: “Làm sai chuyện mà còn về muộn như vậy, Tô Niệm Từ, cô giỏi thật đấy.”
Tô Niệm Từ cúi đầu thay giày.
Trước sự chất vấn của Lý Lăng Vân, cô không còn sức để giải thích, cũng không muốn tranh luận gì.
Nhưng Lý Lăng Vân lại đứng dậy, không buông tha mà nói tiếp: “Vân Cẩm là người tốt, cô ấy đã nói tha thứ cho cô rồi.”
Tha thứ?
Dù Tô Niệm Từ có kiềm chế đến đâu cũng không khỏi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Lý Lăng Vân.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Lý Lăng Vân hơi sững lại, rồi tiếp tục nói: “Là cô khiến cô ấy bị thương, giờ chẳng làm được gì.”
“Tôi sắp phải ra nhiệm vụ, nên trong mấy ngày cô ấy bị thương, cô phải đưa cơm cho cô ấy mỗi ngày để tỏ ý xin lỗi.”
Tô Niệm Từ nghẹn lời, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
Sắc mặt anh ta rất nghiêm túc.
Vì lo cho Lê Vân Cẩm, nên trước khi rời đi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Cho dù là sai bảo người vợ này đi chăng nữa.
Tim Tô Niệm Từ trĩu nặng như có đá đè.
Thì ra đây là cảm giác được người ta đặt trong tim, là điều mà cô vĩnh viễn không thể có được…
Cô chậm rãi buông tay, bình thản nói: “Tôi bận lắm, không có thời gian.”
Lý Lăng Vân thấy Tô Niệm Từ từ chối thì lập tức tỏ vẻ khó chịu.
Anh hừ lạnh: “Ngay cả làm người cô cũng làm chẳng ra gì, thì làm tốt được việc gì chứ?”
Lời mỉa mai sắc như dao, khiến bàn tay Tô Niệm Từ siết chặt lần nữa.
Cô nhìn gương mặt đầy giận dữ của người đàn ông, không kìm được hỏi: “Vậy nếu anh đau lòng vì cô ấy đến thế, tại sao không ly hôn với tôi rồi cưới cô ấy?”
Lý Lăng Vân nghẹn lời, định nói gì đó.
Tô Niệm Từ lại cắt ngang, tự giễu nói: “Cũng đúng, vốn dĩ là tôi chiếm mất vị trí của cô ấy, tôi sao có thể nói ra những lời khó nghe như vậy được?”
Lý Lăng Vân nhíu chặt mày, cuối cùng không nhịn được mà quát lên.
“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy!”
Tô Niệm Từ bất lực lắc đầu: “Thật ra, cũng chẳng còn gì để nói.”
“Tôi mệt rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc.”
Nói xong, Tô Niệm Từ lướt qua bên người anh, tập tễnh đi về phía phòng ngủ.
Dáng đi của cô trông rất khập khiễng, khiến Lý Lăng Vân sững người.
Cô ấy bị thương rồi sao?
Lý Lăng Vân chợt nhớ lại hành động của mình trước đó, trong mắt hiện lên một tia áy náy.
Anh theo bản năng định đi theo, nhưng cánh cửa phòng ngủ đã bị đóng chặt.
……
Tô Niệm Từ nghỉ hai ngày, chăm sóc chân cho đỡ hơn một chút rồi mới quay lại làm việc.
Lý Lăng Vân đã ra nhiệm vụ.
Anh nói không sai, đúng là đi là mấy ngày liền.
Mãi đến khi cô viết vào sổ tay: “Ngày thứ 995, ngày thứ hai mươi kể từ khi Lý Lăng Vân xuất quân, nhưng tôi lại không thấy cô đơn. Tôi đã quen với việc không có anh ấy bên cạnh” thì Lý Lăng Vân mới trở về.
Nhưng tin tức này, là do cảnh vệ nói với cô.