Trước kia hắn lấy cớ bận chính sự, nay xem ra lại rảnh rỗi vô cùng,
ngày nào cũng xuất hiện quanh ta, như sợ ta biến mất.
Một lần, hắn còn dẫn ta đến cửa hàng chuyên làm trang sức cho Lê Tình.
Những món nàng từng khoe khoang khắp nơi, giờ ta chỉ cần liếc qua, hắn lập tức sai người gói lại mang về.
Khi trở lại Đông cung, ta nhắc khẽ:
“Điện hạ không định tặng mấy món này cho muội muội sao?”
“Ngọc quý phải phối với mỹ nhân. Những món này, Lê Tình không xứng.”
Ta thầm nghĩ, trận đánh với Minh Yến hẳn đã khiến đầu hắn tổn thương.
Đến cả ánh mắt ghen tuông của Lê Tình bên cạnh cũng không thấy.
Minh Nguyệt nắm tay ta:
“Song Song, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Chúng ta cùng nhau sống bình yên.”
Ta nhìn Lê Tình bên cạnh, chiếc khăn trong tay nàng sắp bị vò nát, chỉ thản nhiên đáp:
“Điện hạ, chúng ta chẳng phải vẫn đang sống tốt đó sao?”
“Chẳng lẽ những năm qua, người cùng thần thiếp sớm tối bầu bạn lại không phải là điện hạ sao?”
Minh Nguyệt khựng lại, chỉ cười gượng.
Tối ấy, Minh Yến đến mà chẳng kịp dùng khăn che mắt như lệ thường, nắm lấy mặt ta, hôn thật sâu.
Thấy ta không né tránh, hắn càng siết chặt, hôn lên cổ, rồi dọc theo làn da trắng mịn mà cắn xuống eo.
Trong bóng tối, mọi cảm giác đều trở nên rõ rệt.
Ta đưa tay vuốt lên gương mặt hắn,
nhớ lại sáng nay ở tiệm trang sức, làm gì có tiểu nhị nào cao lớn như vậy.
Ngón tay ta khẽ chạm lên môi hắn, bị hắn hôn nhẹ,
dịu dàng như nâng niu vật báu duy nhất đời mình.
“Điện hạ, chúng ta sinh một đứa con đi.”
Hắn sững người, tưởng mình nghe lầm.
Ta ôm lấy vai hắn, giọng khẽ:
“Thiếp muốn có một bé gái, giống hệt người.”
Minh Yến cười khẽ, pha chút châm biếm:
“Ngươi coi ta là rùa thần chắc? Muốn gì có nấy?”
Miệng nói thế, nhưng bàn tay chai sạn kia lại chẳng hề dừng.
Đêm ấy, hắn cuồng dã khác thường.
Sáng sớm, ta vừa mở cửa phòng, liền thấy Minh Nguyệt mặc áo xộc xệch bước ra từ chính điện nơi Lê Tình ở.
Ánh mắt chạm nhau, hắn thoáng hoảng loạn, vội bước đến:
“Song Song, nghe ta giải thích…”
Ta khẽ đặt tay lên ngực hắn, cười dịu dàng:
“Điện hạ và muội muội từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, có tình cũng là điều tự nhiên.
Con gái Lê gia được hầu hạ điện hạ, là phúc phận của nàng, thiếp sao lại để bụng?”
Lê Tình từ trong rèm ló ra, thấy ta tựa vào ngực Minh Nguyệt, trong mắt toàn là lửa giận, song lại chẳng thể nói gì.
Chỉ cười gằn:
“Tỷ và Thái tử ca ca thật có tình cảm, mới sáng sớm đã dính nhau như keo vậy.”
Minh Nguyệt cau mày quát:
“Câm miệng!”
Lê Tình chưa từng chịu uất ức như thế, vừa định khóc lóc,
thì tiểu thái giám bước vào:
“Thái tử phi, nên đến thỉnh an Quý phi nương nương.”
Ta vừa ra đến cửa, sau lưng đã nghe giọng Lê Tình gào lên:
“Ả ta chỉ là một đồ dơ bẩn! So với kỹ nữ còn chẳng bằng!”
Một tiếng bốp vang lên.
Minh Nguyệt lạnh lùng nói:
“Cho dù thế nào, nàng cũng là Thái tử phi của cô. Những lời cô có thể nói, ngươi thì không.”
8
Kinh nguyệt của ta đã muộn hơn một tháng, bàn tay vô thức đặt lên bụng,
bên trong, là sinh mệnh nhỏ bé của ta và Minh Yến.
Khi ấy ta chỉ là nhất thời nông nổi,
nhưng khi biết có con, ta mới hiểu, lựa chọn này, không hề khó.
Đến đêm Thượng Nguyên yến tiệc hằng năm của hoàng tộc.
Trước mặt ta là ly rượu mà Lê Tình vừa mới đổi.
Ta lặng lẽ đẩy ly ấy về phía Minh Nguyệt.
Giữa tiệc, Thái tử bỗng biến mất.
Đến khi người ta tìm thấy, hắn và Lê Tình đang quấn lấy nhau trong tư thế ô nhục.
“Thái tử ca ca, sao người không nói với nàng ta, bao năm nay là mấy hoàng tử thay nhau ‘hưởng dụng’ nàng?”
“Người từng hứa với muội rồi, nàng ta coi trọng danh tiết nhất, nếu biết được, ắt sẽ phát điên. Khi ấy, người sẽ lập muội làm Thái tử phi, phải không?”
Tiếng nàng vang khắp đại điện, chẳng ai dám lên tiếng.
Mãi đến khi mấy thái giám lao vào, mới tách được hai người ra.
Minh Yến lập tức ôm chặt lấy ta, che tai ta lại,
“Đừng nghe những lời dơ bẩn ấy.”
Hương trầm trên người chàng tràn ngập, vừa vặn át đi cơn buồn nôn dâng lên.
Một bên là phu quân,
một bên là muội muội cùng cha khác mẹ,
ta bật cười, “Đây là chuyện nhà của Đông cung, hoàng đệ can dự làm gì?”
“Hoàng tẩu xem ta là người ngoài sao?”
Ta tiến gần, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Lẽ nào lời Lê Tình nói là thật?”
Tay Minh Yến khựng lại giữa không trung,
“Không phải sự thật.”
Ta vỗ nhẹ lên tay hắn, cười dịu dàng:
“Hoàng đệ thật biết đùa. Lê Tình vốn là cô nương tốt, nay thanh danh đã mất, thật đáng thương.
Từ nay ta và nàng ấy cùng hầu hạ một phu quân, e trăm năm sau còn là giai thoại.
Sau này hoàng đệ cũng nên thử hưởng ‘tề nhân chi phúc’ ấy đi.”
Thường ngày, trên giường, chàng luôn để ta nói bất cứ điều gì,
trước khi ta thiếp đi còn kể cho ta nghe những cảnh đẹp chàng từng thấy.
Nhưng lúc này, giữa thực cảnh, giữa lời thật,
chúng ta như bị ngăn cách bởi vực sâu, bởi lớp dối trá chằng chịt và tình cảm không sao gọi tên.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/chan-tam-trong-tro-doi-tra/chuong-6/

