Ta cũng chẳng bận lòng.

Lê Tình mỉm cười đắc ý:

“Nếu tỷ tỷ muốn ngồi cạnh Thái tử ca ca, muội nhường cũng được thôi.

Chỉ là muội hiểu rõ khẩu vị của ca ca hơn, dễ bề gắp thức ăn.

Tỷ tỷ sao không quan tâm Cửu đệ thích món gì, để làm tròn phận chủ nhà?”

Ta khẽ đáp:

“Điện hạ đối đãi muội thật ân cần.”

Vừa định gắp đồ ăn cho Minh Yến, trong bát ta đã xuất hiện một con tôm bóc sẵn vỏ.

“Hoàng tẩu không chê chứ?”, Minh Yến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

“Ta trong quân thường chăm sóc thương binh, đã quen hầu hạ người khác,

giờ để người khác hầu hạ lại thấy khó chịu. Hoàng huynh, ngài không để tâm chứ?”

Minh Nguyệt cắn răng, nghiến từng chữ:

“Sao lại để tâm được.”

Một bữa cơm mà khiến bao người im lặng nặng nề.

Minh Yến nhẹ nhàng chăm sóc ta từng chút, đến khi ta ăn no căng bụng.

Cuối bữa, Minh Nguyệt nói khẽ:

“Cửu đệ, có phiền cùng cô đi dạo quanh phủ một lát chăng?”

Chẳng bao lâu, mọi người quanh ta đều tản đi, ta tự nhiên không thể ngồi tán chuyện riêng tư với Tần thị và con gái bà.

Đi dọc hành lang sau, ta nghe thấy trong vườn vọng ra giọng nói trầm đục của Minh Nguyệt:

“Ngươi đối xử với nàng như thế là quá mức rồi chăng? Ngươi có còn nhớ nàng là hoàng tẩu của ngươi không?”

Giọng Minh Yến khác hẳn ngày thường khi đối diện ta, mang theo vài phần ngang ngược:

“Giờ hoàng huynh lại thừa nhận nàng là hoàng tẩu rồi à? Khi xưa bảo huynh đệ cùng ‘dùng chung’, đâu có nói vậy.”

“Ngày đó chẳng qua là quyền nghi, cho các ngươi vui đùa đôi chút, ai cho phép động lòng thật?”

Minh Yến dựa người vào tảng giả sơn, ánh mắt u tối:

“Nếu thần đệ cố tình động lòng thật, thì thế nào?”

“Ngươi…!” – Minh Nguyệt nắm cổ áo người cao lớn hơn mình cả cái đầu.

“Hoàng huynh không nghĩ xem,” Minh Yến cười nhạt, “nếu không cắt đứt, huynh định giải thích sao về những năm qua? Định nói thế nào với Lê Tình? Nàng ta đã chờ huynh bao lâu rồi.”

Minh Nguyệt im lặng rất lâu, rồi chỉ nói khẽ:

“Dẫu thế nào, nàng vẫn là thê tử của cô.”

Minh Yến mím môi: “Ý của hoàng huynh là?”

“Ân cứu mạng, sao nàng có thể dễ dàng rời khỏi ta được? Ngươi thôi ngay cái ý niệm đó đi.”

Giọng Minh Yến chợt lạnh lùng, ánh mắt không còn nét cười:

“Nhưng thần đệ, không muốn nhường nàng lại cho huynh nữa.”

Nửa năm sau khi thành thân, ta bị vây trong tiếng xì xào “Thái tử phi bị chán ghét”, từng đêm chỉ mong hắn đến phá bỏ thân phận trinh nữ cho ta, để lời đồn chấm dứt.

Cuối cùng, ta cũng đợi được hắn tới, nhưng người đẩy cửa bước vào lại là Minh Yến.

Còn hắn, Minh Nguyệt, thì đến với Lê Tình.

Ngày qua tháng lại, cả Đông cung đều ca tụng ta và Thái tử ân ái, tình thâm như mẫu mực vợ chồng.

Năm này qua năm khác, trong lòng ta đã chẳng còn chỗ cho Minh Nguyệt.

Tình yêu từng có, đã bị năm tháng và nhục nhã mài vụn thành tro tàn.

6

Chiều hôm đó, Minh Yến không nói lời nào đã rời đi sớm.

Sắc mặt Minh Nguyệt u ám, ngồi trên xe ngựa cũng che nửa mặt.

Khi xe đi ngang khu chợ, ta khẽ nói:

“Điện hạ, hôm qua người còn bảo sẽ mua cho thiếp bánh đậu đỏ của hiệu Tạ Ký, lời ấy còn tính không?”

Hắn thoáng ngẩn ra, mặt càng khó coi.

Lê Tình bên cạnh lại cười khúc khích:

“Bánh đậu đỏ Tạ Ký à? Phụ thân muội cũng thích nhất. Thì ra Thái tử ca ca với tỷ tỷ còn chia sẻ cả chỗ mua bánh bí mật cơ đấy.”

Rồi nàng lại mỉm cười, giọng mỉa mai:

“Có điều, tình cảm tốt như vậy mà hai năm rồi bụng tỷ vẫn chưa có động tĩnh, muội sắp sốt ruột được làm dì rồi đây.”

Ta chỉ khẽ đáp:

“Thái y nói, chuyện ấy không thể vội, sau này ắt sẽ có.”

Lê Tình gật đầu, ánh mắt vẫn chan chứa trêu chọc, khiến sắc mặt Minh Nguyệt càng thêm sa sầm.

Tối đến, Minh Nguyệt đến tẩm điện ta.

Khác hẳn vẻ cao cao tại thượng thường ngày, hắn tựa đầu vào vai ta, giọng trầm mệt mỏi:

“Hôm nay, cô và Cửu đệ… đã đánh nhau.”

“Cửu đệ thật không hiểu lễ, điện hạ là quân thượng, hắn làm thế là phạm thượng rồi.”

Hắn lặng đi một lát, rồi khẽ nói:

“Cô từng có một món báu vật, vô ý trao nhầm cho kẻ khác. Giờ mới biết mình đã lấy ngọc làm đá, muốn đòi lại.”

“Điện hạ là người đứng dưới một người, trên vạn người, lời nói phải có trọng lượng. Đã tặng đi, sao còn đòi lại?”

“Nhưng… vật ấy không tầm thường…” – hắn cúi đầu, phần còn lại nghẹn trong cổ họng.

Hắn nhìn ta, thấp giọng hỏi:

“Ngươi không muốn biết, ta có đau không? Có khó chịu không?”

Ta quay lưng:

“Điện hạ, Cửu đệ không phải kẻ liều lĩnh, hắn biết chừng mực.”

Hắn im lặng hồi lâu, rồi nói:

“Song Song, hãy sinh cho cô một đứa con trai.”

“Sau này, cô muốn cùng nàng sống cho thật yên ổn.”

Lời nói của hắn tan vào giấc ngủ.

Ta khẽ nhắm mắt.

Minh Nguyệt à…

Khi bàn cờ đã đi đến trung cuộc, sao còn đường để hối hận?

7

Từ sau khi trở về từ Lê phủ, Minh Nguyệt dường như cố tình gần gũi ta hơn.

Khi thì gọi ta làm thơ đối chữ, khi lại cùng ta tổ chức tao hội, thưởng hoa, uống trà.