Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở bệnh viện.

Tôi nằm trên giường bệnh, đắp chăn sọc xanh trắng.

Lộ Khanh Vũ trông như trút được gánh nặng.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

“Tôi hỏi lớp trưởng của em địa chỉ, định trả lại tiền cho em, không ngờ vừa hay gặp lúc em ngất.”

Tôi chống tay muốn ngồi dậy thì cửa phòng bị đẩy ra.

Y tá bưng khay đi vào, nghiêm mặt nói:

“Nằm yên. Hạ đường huyết cộng thêm thiếu máu, còn cử động lung tung nữa là lại ngất đấy.”

Cô ấy thuần thục thay bình truyền cho tôi, miệng lẩm bẩm trách móc:

“Sao gầy thế này, như mèo con vậy.”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi…”

“Em xin lỗi tôi làm gì?”

“Cô bé, tôi đâu có nói em.”

“Tôi đang nói cho anh trai em nghe đấy.”

Y tá liếc Lộ Khanh Vũ một cái.

“Sáng sớm hôm nay đến bệnh viện xử lý vết thương là cậu đúng không? Đã làm anh trai người ta rồi, còn chạy đi đánh nhau à?”

“Thân thể em gái cậu như vậy, cậu phải để tâm nhiều hơn, biết chưa?”

Lộ Khanh Vũ “ừ” một tiếng, nhận lời:

“Biết rồi.”

Y tá rời đi, căn phòng lại yên tĩnh.

Tôi có chút ngại ngùng:

“Làm anh bị mắng oan rồi.”

“Anh… sáng nay đến muộn là vì đánh nhau sao?”

Lộ Khanh Vũ đi tới, tiện tay kéo ghế ngồi xuống:

“Không sao. Làm nghề của tôi, gặp kẻ thần kinh là chuyện thường.”

“Tại sao?”

Tôi theo phản xạ hỏi.

Anh ấy khựng lại một chút, không trả lời.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng.

Lộ Khanh Vũ bắt máy, đầu dây bên kia giọng rất to:

“Anh Khanh! Đám người đó hôm nay lại đến ký túc xá chặn anh rồi! Dạo này đừng quay về, trốn ra ngoài một thời gian đi!”

Giọng Lộ Khanh Vũ vẫn bình tĩnh: “Tôi còn có thể đi đâu được chứ.”

“Biết rồi.”

Anh liếc nhìn tôi, rồi nói vào điện thoại: “Không nói nữa, tôi đang bận.”

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào từ hành lang.

Tôi do dự rất lâu, rồi khẽ lên tiếng: “Anh… anh có thể đến nhà em ở tạm.”

Lộ Khanh Vũ nhướng mày nhìn tôi, rồi bất ngờ bật cười: “Nhóc con, rốt cuộc xem tôi là anh trai, hay là… người yêu?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng: “Không phải vậy đâu! Nhà em… nhà em có gác mái, vốn định cho thuê rồi.”

Tôi siết chặt góc chăn, giọng càng lúc càng nhỏ:

“Em chỉ muốn thương lượng… anh có thể đưa đón em đi học không? Xem như là… trả tiền thuê nhà.”

Lộ Khanh Vũ không trả lời ngay.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên đầu gối.

Cuối cùng, anh gật đầu: “Được.”

10

Hôm sau đến lớp, tôi liền nghe tin Phó Tư Dục và Phùng Tư Tư đang quen nhau.

Phùng Tư Tư hớn hở bước xuống từ xe nhà Phó Tư Dục, cười rạng rỡ.

Xuyên qua đám đông, tôi và Phó Tư Dục nhìn nhau.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, như đang mong chờ phản ứng gì đó.

Tôi bình tĩnh dời mắt đi, lên xe đạp cũ của Lộ Khanh Vũ.

Lộ Khanh Vũ mỗi ngày đều đúng giờ đưa đón tôi.

Sáu giờ rưỡi sáng, anh xuất hiện dưới nhà tôi, mặc áo thun đen đơn giản, ngáp ngắn ngáp dài dựa vào xe đạp.

Chín giờ rưỡi tối tan học, anh luôn đứng đợi dưới ngọn đèn đường, đôi khi còn cầm ly trà sữa nóng.

Trong trường, không còn ai dám công khai bắt nạt tôi nữa.

Các bạn thì thầm với nhau rằng anh trai Giang Vũ không dễ chọc, đến cả Phùng Tư Tư cũng bị anh chỉnh.

Phùng Tư Tư gặp tôi cũng chỉ còn dám nói vài câu bóng gió, không dám gây chuyện to.

Cuộc sống bỗng có điều để mong đợi.

Lộ Khanh Vũ làm ca đêm, thường đến rạng sáng mới về.

Tôi có thói quen thức khuya làm bài, nghe tiếng chìa khóa vặn là sẽ dừng bút lại.

Đôi khi anh mang đồ ăn khuya về — một bát hoành thánh nóng hổi, hoặc vài cái bánh nướng thơm lừng.

Tối đó, tôi đang ngẩn người trước một bài toán khó.

Đề bài về hình nón, vẽ đi vẽ lại đường phụ, giấy nháp gần như bị chọc rách.

Lộ Khanh Vũ tắm xong đi ra, cúi xuống nhìn một cái.

Trên người anh tỏa ra mùi xà phòng dịu nhẹ và hơi nước ấm áp.

Tôi khựng lại, tai hơi nóng.

Lộ Khanh Vũ cúi người, rút cây bút khỏi tay tôi.

“Chỗ này, nối với đường này.”

Anh xoay cổ tay, vẽ ra một đường phụ trơn tru, rồi chỉ vào hình vẽ:

“Thấy chưa? Tam giác đồng dạng, tỉ lệ 1:2, phần còn lại dễ tính rồi.”

Tôi sững người.

Tốc độ và tư duy giải bài của anh còn rõ ràng hơn cả thầy giáo dạy toán.

“Sao anh giỏi thế?”

Mắt tôi sáng lên.

Lộ Khanh Vũ trả lại bút, mặt không biểu cảm: “Trước đây từng học.”

“Vậy tại sao không học tiếp đại học…”

Tôi theo phản xạ hỏi.

Anh xoa đầu tôi, cười nhẹ: “Còn lo được chuyện của người khác à?”

“Nếu không làm bài tiếp thì sắp sáng rồi đấy.”