20

“Chỗ bị tăng sản có phải lại đau không?”

Trần Cảnh Xuyên rửa tay xong, khử trùng rồi lau khô, sau đó bước tới trước mặt tôi.

“Xin lỗi em, Thanh Sương. Dạo này anh thật sự quá bận, không thể liên lạc với em sớm hơn.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.

Chỉ mới ba ngày không gặp, anh dường như lại gầy hơn một chút.

Cằm anh lún phún râu xanh, rõ ràng không có thời gian chăm sóc.

Tôi không kìm được, đưa tay lên nhẹ chạm vào:
“Trần Cảnh Xuyên, anh không cạo râu, xấu quá.”

Anh nắm lấy tay tôi, cằm anh khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi, bật cười nhẹ:

“Để anh đi cạo ngay.”

Nhưng tôi kéo tay anh lại, không để anh đứng lên:
“Em đùa thôi, để vậy cũng đẹp mà.”

“Nhìn rất đàn ông, nếu dùng lời sách viết, là tràn ngập hormone nam tính.”

“Vậy anh để râu luôn nhé?”

Tôi nhăn mũi:

“Thôi đừng, nếu không khi anh hôn em sẽ đau lắm.”

Nụ cười bên môi anh càng sâu hơn:

“Có muốn thử không?”

“Đây là văn phòng của anh…”

“Không sao, hôm nay anh có nửa ngày nghỉ, không ai đến làm phiền đâu.”

“Anh vốn định gọi cho em, tình cờ thấy em đến bệnh viện.”

Trần Cảnh Xuyên nắm lấy tay tôi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

“Thanh Sương, anh rất xin lỗi, hôm đó anh không biết đó là lần đầu tiên của em.”

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

Cạnh đó là cửa sổ.

Ngoài cửa sổ hình như có cây long não, không xa là khu vườn.

Gió mang theo một mùi hương nhè nhẹ, thoảng qua đầu mũi.

Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, tôn lên những đường nét góc cạnh đầy nam tính.

Tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.

Dưới đôi mắt là quầng thâm nhạt vì làm việc quá sức,và ở đuôi mắt là nốt ruồi nâu nhỏ xíu mà tôi từng nhiều lần để ý.

Anh từng là giấc mơ xa vời trong tuổi thanh xuân của tôi, là người mà tôi chỉ dám ngước nhìn từ xa.

Nghĩ đến đây, mũi tôi bỗng cay cay.

Rất nhiều tâm sự muốn nói nhưng không sao cất lời được.

Có lẽ, con người ta luôn tự ti một cách không kiểm soát khi đứng trước người mà mình từng ngưỡng vọng.

Nhưng lòng tôi lại không đành lòng đẩy anh ra.

Thực ra, tôi luôn hiểu rất rõ bản thân mình.
Tôi vốn dĩ là một người ích kỷ và phù phiếm.

Giống như việc tôi chẳng bao giờ muốn những người thân tham lam, vô liêm sỉ của mình tiếp tục hút máu tôi và những người xung quanh tôi.

Tôi chỉ mong có thể sớm cắt đứt mọi liên quan với họ, không còn dây dưa gì nữa.

Cũng giống như lúc này đây, tôi chỉ ước gì cả thế giới đều biết Trần Cảnh Xuyên là của tôi.

Nhưng tôi lại không thể nói ra điều đó ngay lúc này.

Người như Trần Cảnh Xuyên, một người đàn ông cao thượng và trong sáng như ánh mặt trời, tôi không muốn anh bị những điều bẩn thỉu của thế giới này quấn lấy.

Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, tôi mỉm cười nhìn anh:

“Anh định chịu trách nhiệm với em sao?”

Trần Cảnh Xuyên không cười, rất nghiêm túc trả lời:

“Đúng vậy.”

“Đừng nghiêm trọng như vậy, bác sĩ Trần, anh làm em sợ đấy.”

Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi tay anh:

“Chúng ta đều là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

“Không cần phải như vậy đâu, bác sĩ Trần.”

“Thanh Sương?”

“Bác sĩ Trần, hiện giờ em rất đau, anh có thể chữa trị cho em trước được không?”

Trần Cảnh Xuyên nhìn tôi, im lặng vài giây, sau đó lập tức bước vào trạng thái chuyên nghiệp.

Anh kiểm tra cho tôi rất kỹ lưỡng, điều chỉnh lại đơn thuốc.

“Đi làm liệu pháp vật lý đi, chườm nóng và massage sẽ giúp em dễ chịu hơn nhiều.”

Tôi gật đầu, đứng dậy định ra ngoài.

Nhưng anh lấy áo blouse sạch ra, nói:
“Để anh đưa em qua đó.”

Khi làm liệu pháp chườm nóng và massage, tôi hơi ngại nên nhắm mắt lại.

“Có thể để y tá làm được không?”

Trần Cảnh Xuyên đeo găng tay, đáp:

“Em đang nghi ngờ anh không đủ chuyên nghiệp à?”

Tôi nghẹn lời, đành im lặng.

Nhưng khi ngón tay anh chạm vào, mặt tôi vẫn không kìm được mà đỏ lên.

Không thể phủ nhận, tay nghề của Trần Cảnh Xuyên thật sự xuất sắc.

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy thoải mái đến mức buồn ngủ.

Khi gần xong, hình như anh gọi tên tôi, nhưng tôi mệt quá, không mở nổi mắt.

Anh nói gì đó với tôi, hoặc có lẽ không nói gì, rồi bước ra ngoài.

Tôi ngủ một giấc rất sâu. Khi tỉnh dậy, tôi không tìm anh mà nhờ y tá nhắn lại một câu, rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi đeo khẩu trang, cúi đầu bước nhanh ra cửa bệnh viện.

Nhưng vừa ra đến sân, tôi đã bị người ta giữ chặt cánh tay.

Chưa kịp phản ứng, một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng.

21

Khi định thần lại, tôi thấy hai anh trai mình đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng và đầy tức giận.

“Nguyễn Thanh Sương, đi gặp ông Tống với bọn anh ngay.”

“Tôi không đi.”

“Cô không có quyền lựa chọn.”

“Ông Tống nói rồi, chỉ cần cô chịu nhún nhường, ông ấy sẽ cân nhắc chuyện đính hôn.”

“Cô cũng biết, muốn việc làm ăn của nhà họ Nguyễn có khởi sắc, thì ông Tống là con đường ngắn nhất.”

Tôi dùng hết sức giật tay ra, gần như nghiến răng nói:

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi.”

Anh hai nổi nóng, giơ tay định đánh tôi lần nữa, nhưng anh cả đã ngăn lại.

Anh cả nhìn tôi, giọng nói dịu dàng hơn:

“Thanh Sương, hiện tại gia đình đang thực sự khó khăn.”

“Nếu lần hợp tác này thất bại, nhà họ Nguyễn sẽ sụp đổ.”

“Em cũng là người trong nhà, từ trước đến nay anh đối xử với em không tệ, coi như giúp anh một lần, được không?”

“Các anh có nghĩ đến việc sau này người ta sẽ nhìn em thế nào không? Họ sẽ chà đạp em ra sao không?”

“Em còn trẻ, lại xinh đẹp, học thức tốt, ông Tống thật sự rất thích em, sẽ không đối xử tệ với em đâu.”

“Đừng ngây thơ, biết bao người muốn gả vào nhà họ Tống mà không được.”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại với Tống Cẩm Hòa.”

Tôi lùi lại hai bước, cười lạnh nhìn hai người anh của mình.

“Nếu các anh tiếc một cuộc hôn nhân tốt như vậy, sao không gả con gái của mình đi?”

“Nguyễn Thanh Sương, nếu em đã không còn tình nghĩa anh em…”

“Vậy thì trả lại hết những gì bố mẹ cho em, từ nay đoạn tuyệt với nhà họ Nguyễn đi.”

“Được, tôi sẽ trả lại.”

Có lẽ thấy tôi không còn gì để thương lượng, anh cả nhíu mày:

“Thanh Sương, em còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, dễ mắc sai lầm.

Đợi đến khi em lập gia đình, sẽ hiểu được tầm quan trọng của nhà mẹ đẻ.

“Đừng để đến lúc đó hối hận không kịp.”

Tôi bật cười.

Tuổi dậy thì, tôi từng đau khổ, từng bối rối, từng dằn vặt, thậm chí từng muốn tự tử.

Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại yêu thương hai người anh hết mực, mà lại lạnh lùng, xa cách với tôi.

Tôi từng chìm sâu trong sự nghi ngờ bản thân.
Nhưng rồi, vô tình tôi biết được sự thật: tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà nhà họ Nguyễn nhận nuôi.

Họ nhận nuôi tôi không phải vì tình thương, mà chỉ vì muốn biến tôi thành một công cụ liên hôn để trục lợi.

Đối với một công cụ, làm gì có chuyện đặt tình cảm vào đó?

Hiểu ra được điều này, tôi bắt đầu tự cứu lấy mình, bước ra khỏi ngõ cụt của tâm hồn.