15
Khi anh cởi áo sơ mi ra, tôi không ngờ cơ thể anh lại hoàn mỹ đến vậy.
Thậm chí còn có cả cơ bụng sáu múi.
Tôi không hiểu, với cường độ làm việc cao như anh, anh lấy đâu ra thời gian và sức lực để tập luyện?
Nhưng dù sao, chuyện này vẫn là lợi cho tôi.
Tôi vuốt ve từng đường nét trên cơ thể anh, không thể rời tay.
“Thích không?”
Khi chúng tôi quấn quýt trên giường, anh không quên hỏi tôi.
“Thích chứ.” Tôi siết chặt tay trên cơ bụng anh.
“Nếu vậy, từ nay về sau đều là của em.”
Tôi không trả lời.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại những năm tháng còn là sinh viên.
Khi đó, Trần Cảnh Xuyên là một nam thần nổi bật,
là người mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước.
Những rung động nhỏ nhoi trong lòng tôi ngày đó chỉ có thể chôn sâu.
Nhưng giờ đây, vầng trăng cao ấy lại nằm trong lòng bàn tay tôi.
Dù vậy, tôi vẫn không dám tin mình có thể hoàn toàn sở hữu được anh.
Như lời một bài hát:
“Ai có thể dùng tình yêu mà biến núi Phú Sĩ thành của riêng?”
Huống chi giữa tôi và Tống Cẩm Hòa vẫn còn những món nợ khó nói, mà anh ta còn phải gọi Trần Cảnh Xuyên một tiếng “anh họ.”
Nhưng tôi chẳng nghĩ được nhiều nữa.
Nụ hôn của Trần Cảnh Xuyên lại rơi xuống môi tôi,
tay anh siết chặt lấy tay tôi, ép tôi xuống giường.
Tôi không dám nhìn mặt mình lúc này,
chắc hẳn đã ngập tràn sự mê đắm không thể kiểm soát.
16
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chỉ có một chiếc đèn đứng ở góc phòng được bật sáng.
Rèm cửa kéo hờ, ánh trăng rọi xuống, bóng cây loang lổ nghiêng nghiêng.
Tôi nằm trong ánh trăng, gần như hòa làm một với ánh sáng dịu dàng ấy.
Ngoài cửa sổ, những tán cây hoa khép chặt nụ trong màn đêm.
Giữa sắc đen và trắng, điểm xuyết vài chấm đỏ rực rỡ.
Trong phòng, cảnh tượng cũng tương tự.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên hông tôi có những vết hằn của những ngón tay đầy lộn xộn.
Quả nhiên, sức lực của một bác sĩ phẫu thuật mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc.
Nhớ lại hình ảnh Trần Cảnh Xuyên dùng hai tay giữ lấy eo tôi, mặt tôi không kìm được lại nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên của tôi với Trần Cảnh Xuyên.
Thật ra, kết thúc hơi vội vàng.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc còn ẩm của tôi:
“Có muốn uống nước không?”
Tôi khẽ ừ một tiếng, nằm sấp trên gối, không còn sức mở miệng.
Trần Cảnh Xuyên mang nước đến, tôi vẫn không muốn động đậy, lười biếng để anh đút cho mình.
Anh bế tôi vào lòng, từng ngụm từng ngụm, cho tôi uống hết cả ly nước.
“Còn muốn…”
Anh đặt ly nước xuống, cười khẽ:
“Được, tất cả đều cho em.”
Khi anh đè tôi xuống lần nữa, tôi mới hoàn hồn.
Người này, còn chút gì gọi là sạch sẽ, chính trực không?
Lần thứ hai kéo dài rất lâu.
Và tôi nhận ra, với một người thông minh như Trần Cảnh Xuyên, anh học mọi thứ quá nhanh.
Anh dễ dàng nắm bắt mọi nhịp điệu, mọi điểm yếu và sự nhạy cảm của tôi.
Chẳng bao lâu, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, bị anh trêu đùa đến rối bời.
Nước mắt ướt khóe mắt tôi, thấm vào tóc mai.
Anh lại dỗ dành, ép tôi gọi anh là “anh” không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, sương mờ phủ dòng nước, mưa rơi trên núi non, tôi chẳng còn biết đây là đêm nào, hay ngày nào nữa.
17
Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Trần Cảnh Xuyên không còn trong phòng.
Cảm giác khát nước khiến tôi ngồi dậy, nhưng vừa cử động liền nhận ra cơ thể đau nhức như bị nghiền nát.
Nằm thêm một lúc lâu tôi mới xuống giường được.
Trên bàn cạnh giường, dưới cốc nước là một mẩu giấy ghi chú.
Chữ viết của Trần Cảnh Xuyên:
“Xin lỗi Thanh Sương, có một vụ tai nạn nghiêm trọng, bệnh viện thiếu người, anh phải về gấp.
Đợi anh xong việc sẽ liên lạc lại. Ngoan nhé.”
Tôi nhìn tờ giấy, ngẩn ngơ mất vài giây.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là:
Có lẽ đây chỉ là một lời nói dối mà đàn ông hay dùng.
Có lẽ, với Trần Cảnh Xuyên, chuyện tối qua chỉ là một cuộc tình thoáng qua.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được, lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Ngay trên trang đầu là tin tức về một vụ tai nạn liên hoàn.
Những người bị thương được đưa đến bệnh viện rất gần nơi anh làm việc, gần như ngay lập tức.
Trần Cảnh Xuyên không lừa tôi.
Chỉ là, anh nói sẽ liên lạc lại.
Nhưng nếu anh ấy liên lạc với tôi, anh ấy sẽ nói gì, và tôi phải làm gì?
Đầu óc tôi rối như tơ vò, không thể nào nghĩ rõ ràng bước tiếp theo nên làm thế nào.
Tôi không muốn ở lại đây thêm nữa.
Vì vậy, tôi nhanh chóng dậy, rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị về phòng thu dọn đồ rời đi.
Khi vừa bước ra khỏi khu sân nhỏ và đến bên hồ,
tôi bất ngờ đụng phải nhóm người của Tống Cẩm Hòa và Giản Khả.
Tôi không muốn chạm mặt, định quay người đi lối khác.
Nhưng Giản Khả đã cất tiếng gọi:
“Chị Thanh Sương, sao chị lại mặc áo sơ mi của đàn ông vậy?”
Trước khi ra ngoài, vì những dấu hôn lộ rõ trên cổ và ngực,
tôi tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi nam mới từ tủ quần áo – chắc là áo dành riêng cho Trần Cảnh Xuyên mỗi khi anh ghé qua.
Lời của Giản Khả khiến tôi theo bản năng nắm chặt cổ áo.
Nhưng sắc mặt của Tống Cẩm Hòa đã thay đổi ngay lập tức:
“Nguyễn Thanh Sương, cái áo trên người em từ đâu ra?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là:
Đây là chuyện giữa tôi và Trần Cảnh Xuyên, không thể để anh ấy bị kéo vào mớ rắc rối này.
“Lúc nãy lạnh quá, em tiện mượn tạm áo của một nhân viên phục vụ.”
Tống Cẩm Hòa bước từng bước lại gần tôi:
“Vẫn là váy hôm qua… Nguyễn Thanh Sương, đừng nói với anh là cả đêm qua em không về phòng?”
Anh ta đưa tay định kéo áo sơ mi trên người tôi.
18
Tôi đẩy tay anh ta ra, lùi lại một bước:
“Nếu em nhớ không nhầm, tối qua chúng ta đã chia tay rồi.”
“Vậy nên, em làm gì, cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa, đúng không?”
Giản Khả lập tức hét lên đầy bất ngờ:
“Chị Thanh Sương, chị với anh Cẩm Hòa chia tay rồi?”
Tôi nhìn cô ta, mặt không biểu cảm:
“Đúng vậy, chia tay rồi. Tiểu thư Giản chắc hẳn rất vui nhỉ?”
“Chị có ý gì vậy?”
Giản Khả tức thì nổi giận:
“Hai người chia tay thì em vui cái gì? Nói như em là người xấu vậy.”
“Anh ơi, anh không quản chị ấy sao?
Nhỡ chị ấy ra ngoài đồn bậy, nói em là tiểu tam thì sao?”
Tống Cẩm Hòa vỗ nhẹ tay Giản Khả, kéo cô ta ra phía sau, trấn an.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy sự khó chịu:
“Chỉ vì chuyện vớ vẩn này mà em đòi chia tay à?”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh với Giản Khả chỉ như anh em ruột, chẳng có gì cả.”
Giản Khả cũng phụ họa với giọng đầy mỉa mai:
“Chị Thanh Sương, đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy.
Nam nữ cũng có thể có tình bạn trong sáng mà.”
Tống Cẩm Hòa tiếp lời:
“Nếu em cứ vì chuyện này mà làm ầm lên, đừng để cuối cùng chính em chịu thiệt.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Em không làm ầm lên, chỉ là không muốn tiếp tục nữa thôi.”
“Với cả, tối qua em đã nói rất rõ, chúng ta đã chia tay.”
Tôi không muốn phí lời thêm với anh ta.
Cơ thể tôi vẫn còn đau nhức vì chuyện đêm qua.
Cái tên Trần Cảnh Xuyên đáng ghét đó, cũng xem như có chút lương tâm, không kéo tôi đến lần thứ ba.
Nếu không, chắc giờ tôi còn chẳng bước nổi ra khỏi giường.
“Được, vậy nói rõ đi. Cả đêm qua em không về phòng, đã đi đâu?”
Tôi cười nhạt, nhướn mày nhìn anh ta:
“Gặp một người bạn, uống vài ly, nói vài câu, không được sao?”
“Chỉ uống rượu và nói chuyện?”
“Thì liên quan gì đến anh?” Tôi đưa tay vuốt tóc một cách thờ ơ.
Ánh mắt Tống Cẩm Hòa bỗng nhiên sắc lạnh, anh ta chỉ vào cổ tôi, giọng cao hẳn lên:
“Còn cái này? Cổ em là sao đây?”
Tôi liếc anh ta, đưa tay sờ lên cổ:
“Chắc là muỗi cắn.”
“Nguyễn Thanh Sương! Em nghĩ anh là đồ ngốc à?”
“Nếu không phải, anh nghĩ là gì?”
“Còn nếu đúng như anh nghĩ, thì sao chứ?”
“Nam nữ cũng có thể có tình bạn trong sáng.Chỉ là vài cái hôn thôi, cũng chỉ vì mối quan hệ bạn bè quá thân thiết mà.”
Nói xong, tôi nhìn thẳng vào Giản Khả:
“Tiểu thư Giản, chị nói có đúng không?”
Mặt Giản Khả đỏ bừng, không nói được lời nào, kéo tay Tống Cẩm Hòa với vẻ mặt như sắp khóc.
Tống Cẩm Hòa hoàn toàn không để ý đến ai khác, ánh mắt găm chặt vào dấu vết trên cổ tôi.
“Nguyễn Thanh Sương, tối qua em đi uống rượu với thằng đàn ông nào? Tốt nhất là nói rõ ràng cho anh!”
“Có bản lĩnh thì tự đi mà điều tra.”
Tôi nhướn mày, cười nhạt:
“Giờ anh có thể tránh đường được không? Tôi muốn về nghỉ ngơi.”
Có lẽ thái độ quá đỗi bình thản của tôi đã chọc tức lòng tự tôn cao ngút của “cậu chủ nhỏ” họ Tống.
Sắc mặt anh ta tối sầm, khó coi đến cực điểm.
“Nguyễn Thanh Sương, em cứ chờ mà hối hận đi!”
“Còn nữa, đừng để anh biết em đã làm gì với thằng đàn ông đó!”
Tôi nhàn nhạt đáp lại:
“Ai hối hận người đó là đồ hèn.”
19
Về phòng, tôi lại đi tắm, thay một bộ đồ thoải mái và rộng rãi.
Sau đó, tôi thu dọn hành lý, rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngay lập tức.
Trên đường về, bố gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, nhưng tôi không nghe
Ngay sau đó, anh trai tôi nhắn tin qua WeChat:
“Em lại cãi nhau với Tống Cẩm Hòa đúng không?”
“Mau xin lỗi đi, đừng có làm loạn nữa.”
“Anh đang bàn chuyện hợp tác với nhà họ Tống, đừng làm hỏng chuyện lớn của anh.”
Tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
“Tôi chỉ yêu đương với anh ta, chứ không bán mình cho anh ta.”
“Bây giờ đã chia tay, cũng không có khả năng quay lại.”
Anh trai tôi lập tức phản hồi
“Nguyễn Thanh Sương, em bây giờ cứng cánh rồi đúng không? Anh nói cho em biết, loại chồng vàng như Tống Cẩm Hòa mà em không giữ được, anh sẽ bảo bố mẹ tống cổ em ra khỏi nhà họ Nguyễn, em tin không?”
Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã hoàn toàn độc lập.
Bố mẹ cũng từng nói rõ, tất cả tài sản của nhà họ Nguyễn đều thuộc về hai anh trai tôi.
Gia đình có bao nhiêu ngôi nhà, chỉ cho tôi một căn hộ bình thường rộng 60 mét vuông.
Còn lại đều đứng tên các anh chị dâu.
Vậy nên, chuyện làm ăn của nhà họ Nguyễn, tương lai của nhà họ Nguyễn, có liên quan gì đến tôi?
Tôi bật cười, nhắn lại một câu:
“Cầu còn không được.”
Về nhà, tôi tự nhốt mình suốt ba ngày.
Không ai đối diện với một gia đình như vậy mà có thể thật sự vô cảm, không vui cũng chẳng buồn.
Tâm trạng u uất khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Đầu đau như muốn nổ tung.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ngồi dậy uống một chút rượu.
Có lẽ vì tác dụng của cồn, hoặc do tâm trạng bất ổn,vùng tuyến vú từng bị tăng sản lại bắt đầu đau âm ỉ.
Dùng thuốc cũng không có tác dụng, cơn đau ngày càng dữ dội, buộc tôi phải đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi cố tình chọn một bác sĩ khác để tránh gặp Trần Cảnh Xuyên.
Dù sao, bây giờ tôi và cả cuộc đời tôi đều rối tung như một mớ bòng bong,tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Khi đang ngồi chờ ở hành lang, một y tá bất ngờ gọi tôi.
Tôi đi theo cô ấy, nhưng khi đến nơi mới nhận ra đó là văn phòng của Trần Cảnh Xuyên.
Theo phản xạ, tôi quay người định rời đi, nhưng Trần Cảnh Xuyên đã gọi tôi lại.
Anh có lẽ đã làm việc liên tục hai, ba ngày.
Đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt mệt mỏi không giấu được.
“Em ngồi xuống trước, anh đi rửa tay.”
Anh cởi áo blouse trắng, cẩn thận rửa tay và khử trùng.
Tôi nhìn dòng nước chảy qua những ngón tay dài và mạnh mẽ của anh, lại bất giác nghĩ đến những gì đôi tay ấy đã làm trên người tôi đêm đó.
Chúng đã lần lượt khám phá những vùng cấm địa mà tôi chưa từng cho phép ai chạm tới, đã khiến tôi từ mê đắm đến ngây dại, như lạc giữa ranh giới sống và chết.
Tôi cảm giác mình thực sự hỏng rồi.
Đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài những hình ảnh 18+.