Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8AHsFeY6MH
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
6
“Anh ơi, dừng ở trạm dừng phía trước được không, em muốn đi vệ sinh.”
Tiếng của Giản Khả bất ngờ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi khẽ cắn môi, thử nhích chân ra một chút.
Nhưng các ngón tay của Trần Cảnh Xuyên lại siết chặt hơn.
Tôi cụp hàng mi dài, không dám động đậy.
Xe dừng lại, Giản Khả lập tức quấn lấy Tống Cẩm Hòa, đòi anh đưa cô đi vệ sinh.
Tống Cẩm Hòa có chút lúng túng, quay đầu nhìn tôi.
Trần Cảnh Xuyên bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ổn:
“Cô ấy ngủ rồi.”
Tống Cẩm Hòa ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Anh, vậy em đưa Tiểu Khả đi một lát, sẽ quay lại ngay.”
Trần Cảnh Xuyên chỉ “ừ” một tiếng.
Cửa xe mở ra rồi đóng lại.
Tiếng cười nói xa dần, xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Nguyễn Thanh Sương.”
Trần Cảnh Xuyên bất ngờ kéo tấm chăn trên chân tôi ra.
“Đổ mồ hôi rồi, không nóng sao?”
Tôi cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không dám nhìn anh.
Vội vơ lấy chai nước, định uống để che đi sự bối rối.
Nhưng chai nước đã bị anh cầm lấy.
“Uống ít nước lạnh thôi.”
“Lời dặn trước đây quên hết rồi à?”
Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Kỹ thuật của bác sĩ Trần cũng thường thôi nhỉ.”
“Sao?” Anh khẽ nhíu mày.
“Tôi đã nghe lời anh, uống thuốc, kiêng cữ, nhưng vẫn đau.”
Lông mày anh càng nhíu chặt:
“Vẫn còn đau?”
“Bây giờ vẫn còn đau đấy.”
Tôi mím môi, cằm hơi hếch lên:
“Có phải nên đi kiểm tra lại không, bác sĩ Trần?”
Ngoài cửa sổ xe, không xa lắm,Giản Khả đang khoác tay Tống Cẩm Hòa, cả hai dính sát vào nhau, không một kẽ hở.
Tống Cẩm Hòa thỉnh thoảng véo má cô ta, lại xoa xoa tóc cô ta.
Nhìn không khác gì một đôi tình nhân thân mật.
Trong ngực tôi như có một luồng uất ức, tức giận,
không ngừng va đập, tìm kiếm lối thoát nhưng không thấy.
Không hiểu sao, tôi bất ngờ nắm lấy tay Trần Cảnh Xuyên.
“Hoặc là, bác sĩ Trần làm đúng trách nhiệm của mình ngay bây giờ, kiểm tra giúp tôi?”
7
Khi tay của Trần Cảnh Xuyên sắp chạm đến ngực tôi, anh lại nhanh hơn tôi một bước.
Các ngón tay dài và mạnh mẽ của anh siết lấy gáy tôi, chỉ hơi dùng sức, cả người tôi đã bị kéo sát lại gần anh.
“Nguyễn Thanh Sương.”
Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi phải ngẩng mặt lên mới có thể đối diện với ánh mắt anh.
“Đừng quyến rũ tôi ở đây.”
“Tôi quyến rũ anh sao?” Tôi mạnh dạn đối diện ánh mắt anh, không hề lùi bước.
“Chẳng lẽ bác sĩ Trần lại thiếu y đức đến mức, biết bệnh nhân khó chịu mà vẫn thờ ơ đứng nhìn…”
Lời tôi còn chưa dứt, Trần Cảnh Xuyên bất ngờ đưa tay gỡ kính, cúi đầu hôn tôi.
Nụ hôn mang theo hương vị đặc trưng của anh – thanh đạm, như có chút đắng, thoảng mùi cồn sát trùng nhè nhẹ dường như đã thấm vào từng tấc da thịt anh.
Cả người tôi bị bao trùm trong cảm giác đó.
Tôi bỗng mở to mắt, theo phản xạ muốn đẩy anh ra.
Nhưng bàn tay anh giữ chặt hơn, không để tôi trốn thoát.
Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhưng vừa hé miệng, anh đã nhân cơ hội xâm nhập sâu hơn, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.
Oxy dần cạn kiệt, đầu óc tôi choáng váng.
Đầu gối mềm nhũn, cả người như bị tháo rời xương, không còn chút sức lực nào.
Ngón tay anh giữ chặt cằm tôi, nụ hôn càng lúc càng sâu. Tôi chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình tê rần, hoàn toàn bị chế ngự.
Hai tay tôi không biết từ khi nào đã túm lấy áo sơ mi của anh, vò thành những nếp nhăn lộn xộn.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện, loạn nhịp.
Khóe mắt tôi thậm chí trào ra vài giọt nước mắt sinh lý vì áp lực.
Bất ngờ, Trần Cảnh Xuyên dừng lại.
Tôi ngẩng mặt, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, ánh nhìn như đang đòi hỏi thêm, mong muốn nhiều hơn.
Anh khẽ nhếch môi cười, ngón tay lau đi vệt nước bên khóe môi tôi.
“Đừng vội thế, Thanh Sương.”
“Hửm?” Tôi nhìn anh, đầu óc vẫn còn mơ màng, như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Anh cúi đầu, khẽ chạm vào đôi môi hơi sưng của tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua.
Trán anh chạm nhẹ vào trán tôi, giọng anh thì thầm bên tai, trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ.
“Còn ba mươi cây số nữa, đến nơi rồi tính tiếp…”
8
Bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng ù.
Cả cơ thể vốn đang mềm nhũn, vì lời nói của anh mà nóng bừng, cảm giác như bị thiêu đốt.
Tôi không thể tin được, những lời như vậy lại có thể từ miệng Trần Cảnh Xuyên nói ra.
Tai tôi chắc chắn đã đỏ bừng, cả sau gáy cũng nóng hổi.
Tôi định đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lại nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ rơi xuống vành tai tôi.
“Họ về rồi.”
Tôi giật mình ngước lên, nhìn qua cửa sổ xe.
Quả nhiên, Tống Cẩm Hòa và Giản Khả đang vừa nói vừa cười đi về phía xe.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, ngồi lại ngay ngắn, kéo chăn đắp kín, giả vờ như vẫn đang ngủ say.
Nhưng vừa nhắm mắt, cảm giác khác lạ nơi môi khiến tôi giật mình.
Tôi lấy gương nhỏ ra soi.
Đôi môi bị hôn đến sưng nhẹ, màu son cũng nhòe đi, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Tôi trừng mắt nhìn Trần Cảnh Xuyên:
“Tất cả là tại anh, môi tôi sưng lên rồi!”
Anh dựa vào ghế, chậm rãi lau kính mắt, ánh mắt bình thản nhìn tôi, rồi chỉ vào một chỗ nào đó.
“Vậy còn chỗ này, tôi nên trách ai?”
Tôi theo bản năng nhìn xuống, rồi lập tức trừng to mắt.
“Anh… Anh… sao lại…”
Sao lại có phản ứng đáng sợ như thế?
Tống Cẩm Hòa không phải từng nói anh ta lục căn thanh tịnh, không hề có hứng thú với phụ nữ sao?
“Nguyễn Thanh Sương, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.”
Trần Cảnh Xuyên vừa đeo kính lên, ngón tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính.
Chỉ trong chớp mắt, sự căng thẳng đầy quyến rũ khi anh hôn tôi lúc nãy dường như đã bị phong ấn lại.
Anh trở về làm một Trần bác sĩ lạnh lùng, cấm dục như thường ngày.
Nhưng chính sự đối lập này lại khiến tôi thấy lòng dâng lên niềm hứng thú kỳ lạ.
Dù sao thì, ai lại không muốn hái xuống đóa hoa cao ngạo chứ?
Ai lại không muốn nhìn một người đàn ông lạnh lùng, cấm dục như băng sơn vì mình mà mất kiểm soát, vì mình mà mê đắm, mà phát điên?
Khiến anh ta lấm lem vì mình?
Nghi ngờ đàn ông, thấu hiểu đàn ông, trở thành đàn ông – đúng là chân lý mà.
Khi Tống Cẩm Hòa và Giản Khả đã gần đến xe,
Trần Cảnh Xuyên không biết từ đâu lấy ra một túi bánh “Hôn Môi” nhỏ, đưa cho tôi.
“Mở ra, nhưng đừng ăn, làm cho có thôi.”
“Tại sao không ăn? Tôi thích món này lắm.”
“Đồ ăn vặt, chẳng có lợi gì cả.”
“Bệnh nghề nghiệp.”
Tôi lẩm bẩm, không nói thêm, xé bao bì định ăn.
Nhưng vừa lấy một cái, Trần Cảnh Xuyên đã cầm túi bánh, ném thẳng vào thùng rác trong xe.
Cửa xe mở ra, Giản Khả bước lên, liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi:
“Chị Thanh Sương, môi chị sao vậy?”
Tôi thản nhiên chỉ vào thùng rác:
“Ăn mấy cái bánh ‘Hôn Môi’, cay đến sưng môi.”
Giản Khả ôm miệng cười phá lên, quay sang Tống Cẩm Hòa:
“Anh xem, nếu không biết chuyện, người ta còn tưởng chị Thanh Sương vừa hôn ai đến sưng cả môi.”
9
Tống Cẩm Hòa nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt dần hiện lên chút nghi ngờ.
Nhưng khi nhìn sang Trần Cảnh Xuyên đang ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh nhạt,biểu cảm của anh ta lại dịu đi:
“Nói linh tinh gì vậy, chị Thanh Sương ở trên xe suốt, có thể hôn ai được chứ?”
“Chưa chắc đâu, ai biết được chị Thanh Sương làm gì khi chúng ta đi chứ?”
Giản Khả vừa dứt lời, Trần Cảnh Xuyên lập tức ngẩng lên nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng:
“Cô ấy luôn ở trên xe, vừa mới tỉnh cách đây năm phút, tôi có thể làm chứng.”
Giản Khả sững lại:
“Anh Cảnh Xuyên…”
Trần Cảnh Xuyên không để cô nói tiếp:
“Họ Trần và họ Giản không quen thân, tôi và cô cũng vậy.”
Mặt Giản Khả lập tức đỏ bừng, ánh mắt ướt át như sắp khóc, nhìn về phía Tống Cẩm Hòa cầu cứu.
Nhưng Tống Cẩm Hòa liếc sang khuôn mặt lạnh lẽo của Trần Cảnh Xuyên, cuối cùng không dám nói gì.
Giản Khả vô cùng tủi thân, nhưng chẳng thể làm gì khác.
Nhà họ Giản vẫn cần dựa vào nhà họ Tống, mà nhà họ Tống trước mặt nhà họ Trần cũng phải nhún nhường.
Cô ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nhưng vẫn không cam lòng,thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu lại lườm tôi một cái đầy hậm hực.
Tôi biết, thôi rồi, chuyện này lại thành nợ trong mắt cô ta.
Đoạn đường còn lại hơn ba mươi cây số, Giản Khả không nói thêm lời nào.
Cho đến khi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Giản Khả lại bắt đầu quấn lấy Tống Cẩm Hòa, đòi ở chung một phòng suite.
“Anh ơi, em chưa bao giờ ngủ một mình buổi tối cả, em sợ lắm.”
“Dù sao phòng suite cũng có hai phòng ngủ riêng, chị Thanh Sương chắc không để ý đâu, đúng không?”
Cô ta ôm lấy cánh tay Tống Cẩm Hòa, lắc lư nũng nịu.
Tống Cẩm Hòa nhìn tôi, vẻ mặt đầy bất lực.
Tôi chỉ nhàn nhạt cười:
“Vậy tôi đổi phòng cho cô ấy đi, tôi thích phòng có vườn hơn.”
Tống Cẩm Hòa có chút áy náy, hạ giọng dỗ dành tôi:
“Thanh Sương, lần này là sinh nhật của Tiểu Khả, em nhường cô ấy đi.
Lần sau anh sẽ đưa em đi nghỉ riêng để bù, được không?”
Tôi rộng lượng gật đầu:
“Được thôi.”
“Để anh giúp em chuyển hành lý qua phòng trước.”
Không đợi tôi gật đầu, anh ta đã vội vàng cầm hành lý của tôi, đưa qua phòng khác.
Khi quay lại, trên mặt anh ta đã trông yên tâm hơn nhiều.
Buổi tối có tiệc họp mặt.
Tôi về phòng, tắm rửa xong liền thay một chiếc váy mới.
Sau đó thong thả ngồi trước gương, tự tay trang điểm cho mình một kiểu vừa trong sáng lại vừa quyến rũ.
Lúc tôi đến thì mọi người đã đông đủ.
Trong căn phòng ồn ào náo nhiệt, tôi vừa bước vào đã nhìn thấy Trần Cảnh Xuyên đang ngồi một mình bên cửa sổ.
Anh đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, vẫn đeo kính, vẻ ngoài càng thêm lạnh nhạt, cấm dục.
Thấy tôi, anh chỉ thoáng liếc nhìn, ánh mắt nhàn nhạt không chút biểu cảm.
Nhưng ngay khi tôi rời mắt đi, lại bắt gặp anh đưa tay lên, dùng một tay tháo chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua yết hầu, động tác như vô tình.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, tâm trí bỗng rối bời với những suy nghĩ không đâu.
Nếu tôi cắn nhẹ một cái lên yết hầu của anh, không biết anh sẽ mất kiểm soát đến mức nào?