Khi cô thanh mai trúc mã của Tống Cẩm Hòa lại ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh.
Tôi chẳng làm ầm lên, cũng không gây chuyện, ngoan ngoãn mở cửa sau, ngồi vào cạnh anh bạn thân của anh ấy – Trần Cảnh Xuyên.
Xe xóc nảy, đầu gối tôi khẽ lướt qua đùi của người đàn ông bên cạnh, rắn chắc và căng cứng.
Tôi cố tình không rụt lại, anh ta cũng không né tránh.
Đi ngang trạm dừng chân, thanh mai kia kéo Tống Cẩm Hòa xuống đi vệ sinh.
Cửa xe vừa đóng, Trần Cảnh Xuyên đã đưa tay giữ gáy tôi, rồi hôn xuống.
Trong cơn hỗn loạn vì nụ hôn bất ngờ ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi:
“Nghi ngờ đàn ông, thấu hiểu đàn ông, trở thành đàn ông. Chẳng trách đây là chân lý.”
1
Sau khi cô thanh mai của Tống Cẩm Hòa – Giản Khả, lại ngồi vào ghế phụ lần nữa, tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay người mở cửa xe phía sau.
Nhưng ngay khi ngồi vào, tôi sững lại.
Không ngờ lần đi du lịch ngắn này, một người bận rộn như Trần Cảnh Xuyên cũng tham gia.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ vẻ kiêu hãnh, khẽ gật đầu với anh.
Trần Cảnh Xuyên đeo kính, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi. Anh hơi ngước mắt nhìn tôi một cái, cũng gật đầu rồi lại nhắm mắt.
Giản Khả vừa cài dây an toàn vừa quay đầu lại, đắc ý nhướn mày với tôi:
“Chị Thanh Sương, em say xe lắm, nên phải ngồi trước.”
Tống Cẩm Hòa cũng quay lại nhìn tôi:
“Tiểu Khả say xe, em rộng lượng chút, đừng vì mấy chuyện vặt mà cãi cọ.”
Tôi khẽ cười một tiếng:
“Được thôi.”
Tống Cẩm Hòa có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì Giản Khả đã nhét ngay mẩu bánh mì cô ta vừa cắn dở vào miệng anh.
“Không ngon, anh ăn giúp em đi.”
Tống Cẩm Hòa không cau mày, tự nhiên ăn hết nửa miếng bánh.
Giản Khả nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lè lưỡi, cười toe toét.
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ cầm chai nước soda, định mở nắp.
Nhưng nắp quá chặt, tôi cố vặn vài lần vẫn không mở được.
Trong khi đó, ở ghế trước, Giản Khả đang đưa chai nước của mình cho Tống Cẩm Hòa, làm nũng:
“Anh ơi, thật sự mở không nổi mà.”
“Anh biết rồi, từ nhỏ tới giờ em yếu tay nhất mà.”
Tống Cẩm Hòa rất hưởng thụ, dễ dàng mở nắp cho cô ta.
Hai người cứ lần lượt uống chung một chai, không có chút ý tứ giữ khoảng cách.
Tôi thấy hơi buồn nôn, định đặt chai soda xuống.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bỗng vươn tới, cầm lấy chai nước từ tay tôi.
Ống tay áo vest đen giản dị lộ ra một đoạn sơ mi màu xám bạc, vừa vặn ôm lấy phần cổ tay gầy nhưng rắn rỏi của anh.
Đôi tay ấy thật đẹp – xương ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.
Dưới ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ, từng ngón tay như được làm từ ngọc.
2
Tôi còn đang sững sờ, thì Trần Cảnh Xuyên đã mở nắp chai, rồi đưa lại cho tôi.
Nhạc xe đúng lúc bật lên. Tôi vội đón lấy, khẽ nói cảm ơn.
Anh khẽ gật đầu, lại nhắm mắt.
Có lẽ anh vừa bước xuống khỏi bàn phẫu thuật sau ca trực đêm, đáy mắt vẫn còn vằn lên những tia máu mờ mờ.
Tôi nhấp từng ngụm nhỏ nước.
Chiếc xe đã chạy êm vào đường chính.
Giản Khả sắp đến sinh nhật.
Tống Cẩm Hòa đặc biệt tổ chức chuyến đi tự lái ngắn ngày để mừng cô ta.
Khoảng bảy, tám người, ba chiếc xe, điểm đến là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cách đây một trăm cây số.
Xe đi chưa được bao lâu, cả người Giản Khả gần như đã dính hẳn vào Tống Cẩm Hòa.
Âm nhạc mở lớn đến mức chẳng nghe được họ đang nói gì,nhưng nhìn cách hai người nói cười vui vẻ thì cũng đủ hiểu.
Gần đây, vì những hành động vượt quá giới hạn của anh với Giản Khả,chúng tôi đã cãi nhau không ít lần.
Tống Cẩm Hòa hứa lần sau sẽ chú ý,nhưng mỗi lần gặp Giản Khả, lời hứa ấy lại bị quăng lên chín tầng mây.
Tôi bỗng thấy thật vô nghĩa.
Cúi đầu cười tự giễu, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Đường núi quanh co, đôi lúc trên lối đi có vài tảng đá rơi xuống.
Xe xóc nảy, khiến tôi không tránh khỏi nghiêng người.
Đầu gối để lộ dưới váy lỡ chạm vào đùi Trần Cảnh Xuyên.
Khi ấy, tôi muốn rụt chân lại theo phản xạ.
Nhưng ánh mắt lại bất giác dừng lại nơi cổ Giản Khả, thấy rõ một vết đỏ mờ mờ nơi da thịt mịn màng.
Đến kẻ ngốc cũng nhận ra đó là vết hôn.
Ai để lại thì không cần đoán.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi như sụp đổ.
Tôi cắn răng, không rút chân nữa.
3
Trần Cảnh Xuyên cũng mở mắt ra.
Anh nhìn tôi.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, không giao ánh mắt với anh.
Nhưng đầu gối dán vào bên ngoài đùi anh lại âm thầm ép sát hơn.
Chỉ cách một lớp vải tây mỏng, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự rắn chắc và nóng hổi của cơ bắp anh.
Từng đợt sóng nhiệt tràn qua,thần kinh như bị kích thích đến tê liệt.
Tôi cảm thấy cổ họng khô rát, không nhịn được mà nuốt nước bọt
Rồi lại với tay lấy chai nước,uống một ngụm, để dòng nước mát lạnh xoa dịu cảm giác rạo rực đang dâng lên trong lòng.
Lúc này, tôi mới tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng dù vậy, Trần Cảnh Xuyên cũng không nhích chân đi.
Cứ thế, để tôi tựa vào.
Trái tim tôi như ngừng đập vài giây, rồi lại đập nhanh hơn, như sắp mất kiểm soát.
Đúng lúc ấy, xe bất ngờ đánh tay lái mạnh.
Giản Khả ở ghế trước hét lên:
“Ôi trời, suýt nữa em sợ chết mất, anh!”
Cô ta vỗ ngực liên tục, giọng mềm mại khen ngợi:
“Nhưng mà, anh vừa rồi phản ứng nhanh thật đó.”
“Nếu không kịp đánh lái, hòn đá chắc chắn đã rơi trúng xe mình rồi.”
Tống Cẩm Hòa lập tức cười:
“Thế nào, anh lái xe giỏi không?”
Giản Khả bất ngờ ghé tới, hôn lên má anh một cái:
“Anh giỏi quá, thưởng anh một nụ hôn này!”
“Đừng làm loạn.” Tống Cẩm Hòa cuối cùng cũng nhớ ra bạn gái mình đang ngồi ở hàng ghế sau.
Anh giả vờ nghiêm mặt, liếc Giản Khả một cái:
“Lớn rồi mà còn nghịch ngợm, em không thấy Thanh Sương còn ở đây sao?”
Giản Khả tròn mắt, làm bộ mặt ngây thơ vô tội:
“Chị Thanh Sương, em và anh Cẩm Hòa lớn lên bên nhau từ bé, em coi anh ấy như anh trai ruột.
Chị sẽ không để ý đâu, đúng không?”
Tôi kéo chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người, không nói gì thêm.
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng cười:
“Ở nhà, em cũng thân mật với anh trai ruột như vậy sao?”
Giản Khả lập tức tỏ ra tủi thân:
“Anh ơi, em đã nói rồi mà, chị Thanh Sương không thích em.
“Hay là em không đi nữa… đỡ khiến chị ấy không vui.”
Tống Cẩm Hòa ngay lập tức nhíu mày:
“Được rồi Thanh Sương, em lớn hơn Tiểu Khả hai tuổi, có thể rộng lượng hơn chút không?”
“Nó tính trẻ con, quen không giữ kẽ rồi, em cần gì phải nói lời làm tổn thương nó.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn chút sức lực nào để cãi vã hay tranh luận nữa.
Bảo tôi rộng lượng ư?
Đương nhiên là được.
Chỉ mong rằng sau này, anh cũng có thể rộng lượng như thế.
4
Dưới lớp chăn, chân tôi và chân Trần Cảnh Xuyên ngày càng dán sát vào nhau.
Khi xe khẽ rung lắc, đầu gối và bắp chân tôi một lần nữa cọ nhẹ qua anh.
Bỗng nhiên, bàn tay dài, ấm áp của anh chạm vào, giữ lấy đùi tôi.
Lòng bàn tay anh áp sát lên làn da lạnh thoáng của tôi,sức nóng từ đó không ngừng lan tỏa, cuốn lấy mọi cảm giác của tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan dường như phóng đại gấp trăm, gấp ngàn lần.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được lớp chai mỏng trên ngón tay anh –đôi tay quen cầm dao mổ của một bác sĩ.
Cảm nhận rõ ràng ngón tay anh khẽ lướt trên da tôi, từng cái chạm đầy tinh tế.
Tôi không kìm được mà quay đầu nhìn anh.
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua,nhưng tôi bắt gặp hình dáng nghiêm chỉnh của anh, chiếc cổ áo sơ mi cài kín,và cả yết hầu quyến rũ đang trượt lên xuống mạnh mẽ.
Góc nghiêng của anh – từng đường nét sắc sảo và hoàn mỹ đến mức khiến tim tôi bất giác đập loạn nhịp.
5
Trần Cảnh Xuyên, nói đúng hơn, là một người khác biệt trong nhóm bạn của Tống Cẩm Hòa.
Nếu không phải anh và Tống Cẩm Hòa có chút quan hệ họ hàng xa,một người lạnh lùng, mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng như anhchắc chắn không bao giờ dính líu tới những cuộc vui ồn ào này.
Từ khi quen Tống Cẩm Hòa, tôi cũng biết đến anh một cách tự nhiên.
Nhưng mỗi lần gặp, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi.
Anh thích yên tĩnh, không hay nói chuyện.
Đời sống cá nhân thì sạch như một tờ giấy trắng.
Không ít lần khi tụ họp, mọi người đánh bài, chơi bóng đầy náo nhiệt,anh hầu như đều rời đi sớm.
Nếu có ở lại, cũng chỉ ngồi yên trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh chưa bao giờ tham gia vào những niềm vui xô bồ ấy.
Tống Cẩm Hòa từng vài lần cười nói:
“Ông anh họ của tôi đúng là lục căn thanh tịnh, một chút bụi cũng không vướng.”
“Đừng nhìn bề ngoài anh ấy đã 27 tuổi, tôi dám cá là đến giờ vẫn chưa từng chạm vào phụ nữ.”
“Nhưng năm nay đỡ hơn rồi, gọi đi chơi 10 lần còn đến được 3, 4 lần.
Chứ mấy năm trước, đừng mơ thấy mặt anh ấy lấy một lần.”
Thực ra, từ thời đại học, tôi đã nghe danh anh và từng từ xa nhìn thấy anh vài lần.
Trong mắt tôi, Trần Cảnh Xuyên giống như giấc mơ mà mọi cô gái khi vừa biết rung động đều từng tưởng tượng.
Là một vầng trăng treo cao, đẹp nhưng không thể chạm tới.
Giữa tôi và Trần Cảnh Xuyên chưa từng có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Chỉ vài lần hiếm hoi, tôi bị đau tuyến vú và đến bệnh viện.
Tình cờ lại đặt lịch vào đúng khoa của anh.
Lúc đó, tôi khá ngượng ngùng.
Nhưng thái độ chuyên nghiệp của anh nhanh chóng giúp tôi bình tĩnh lại.
Thậm chí, tôi còn thầm tự trách bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Trần Cảnh Xuyên, với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, đã gặp qua đủ mọi trường hợp.
Dù tôi có trẻ trung, xinh đẹp, dáng người thế nào đi nữa,trong mắt anh, có lẽ cũng chỉ là một khối thịt không hơn không kém.
Thế nhưng, khi anh đặt tay kiểm tra,tôi vẫn nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Lúc rời khỏi phòng khám, tôi không rõ mình nhìn lầm,hay do nhiệt độ máy sưởi quá cao,mà hình như vành tai của Trần Cảnh Xuyên cũng hơi đỏ.