CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI

Khi cô thanh mai trúc mã của Tống Cẩm Hòa lại ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh.

Tôi chẳng làm ầm lên, cũng không gây chuyện, ngoan ngoãn mở cửa sau, ngồi vào cạnh anh bạn thân của anh ấy – Trần Cảnh Xuyên.

Xe xóc nảy, đầu gối tôi khẽ lướt qua đùi của người đàn ông bên cạnh, rắn chắc và căng cứng.

Tôi cố tình không rụt lại, anh ta cũng không né tránh.

Đi ngang trạm dừng chân, thanh mai kia kéo Tống Cẩm Hòa xuống đi vệ sinh.

Cửa xe vừa đóng, Trần Cảnh Xuyên đã đưa tay giữ gáy tôi, rồi hôn xuống.

Trong cơn hỗn loạn vì nụ hôn bất ngờ ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi:

“Nghi ngờ đàn ông, thấu hiểu đàn ông, trở thành đàn ông. Chẳng trách đây là chân lý.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]