Tôi gảy tàn thuốc, làn khói xám nhạt chậm rãi cuộn lên theo từng hơi thở tôi nhả ra, ánh mắt phủ đầy khinh miệt và căm hận:
“Trước đây tôi không mang những thứ đó ra đe dọa ông, là vì tôi còn nể cái danh ‘cha con’. Tôi muốn giữ cho ông một ít mặt mũi, để thiên hạ vẫn thấy nhà họ Giang còn đạo nghĩa.
“Còn ba đứa con trai mà ông có với người đàn bà khác ấy — ông yên tâm, tôi chưa bao giờ coi bọn chúng là đối thủ.
Tôi cũng chưa từng xem chúng là người có tư cách ngồi vào vị trí của tôi.
“Ông có thể để lại cho chúng một chút quỹ tín thác, để sống an nhàn cả đời, muốn chơi bời trác táng thế nào cũng được.
Nhưng ông nên nhớ — đừng bao giờ để bất kỳ đứa nào trong số đó chạm đến Giang thị.
“Thứ mà mẹ tôi đánh đổi cả mạng sống để giữ lấy,
chỉ có tôi mới có tư cách kế thừa.”
Cha tôi ôm ngực đổ gục xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt co giật, từng vệt bọt trắng rỉ ra từ khoé miệng.
Tôi thong thả hút nốt điếu thuốc, mới từ tốn cúi người xuống, thò tay vào túi áo vest của ông, lấy ra viên thuốc đặc trị, nhét vào miệng ông ta.
Tôi ghé sát tai ông, thì thầm lạnh lẽo như lưỡi dao:
“Nhớ lấy… Mạng ông bây giờ, là tôi cứu về.”
12
Ngoài phòng phẫu thuật, mẹ kế không ngừng lớn tiếng trách mắng, nói cha tôi là bị tôi làm cho tức đến ngất.
Tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ lạnh nhạt liên tục dặn thư ký xử lý chuyện hậu trường.
Một lát sau, bác sĩ cầm tờ giấy đồng ý phẫu thuật bước ra, tìm người nhà ký tên. Mẹ kế thoáng lúng túng, ánh mắt nhìn bác sĩ rồi lại nhìn tôi, đầy do dự.
Tôi chẳng nói gì, đưa tay nhận lấy cây bút trong tay bác sĩ, ký tên mình lên giấy.
Bác sĩ hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua giữa tôi và mẹ kế.
Tôi bình tĩnh giải thích:
“Bà ta không đăng ký kết hôn với ba tôi. Mối quan hệ giữa họ — chỉ là sống chung.”
Câu nói đó như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng mẹ kế.
Chuyện không có giấy hôn thú vẫn luôn là vết thương âm ỉ trong lòng bà ta.
Không rõ vì lý do gì, cha tôi bao năm qua vẫn chưa từng đưa bà ta đi đăng ký chính thức.
Bà ta giận dữ mắng tôi một câu:
“Vừa rồi còn như hũ nút, giờ thì chịu mở miệng rồi cơ đấy!”
Tôi không phản ứng, chỉ yên lặng nhìn đèn báo “đang phẫu thuật” trên cửa.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng, cuối cùng cha tôi mới được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu.
Ca mổ không thuận lợi.
Bao năm qua ông ta ăn uống không điều độ, lại hay tức giận, bệnh tim đã sớm trở nặng.
Bác sĩ nói, tình trạng hiện tại… khó có thể hồi phục như trước được nữa.
Tôi thở dài một hơi.
Bác sĩ tưởng tôi đau lòng vì tình trạng của cha, còn nhẹ giọng an ủi mấy câu.
Ông ấy đâu có biết — tôi thở dài chẳng phải vì buồn, mà là vì… kế hoạch giờ đã không còn chướng ngại, từ nay về sau tôi sẽ bận đến mức chẳng có nổi một kỳ nghỉ.
Tôi lập tức bảo thư ký tung tin ra ngoài:
Cha tôi vì quá sốc trước màn “chú rể lật mặt ngay tại lễ cưới” của Thẩm Dục Sơ mà ngất xỉu tại chỗ, mất mặt đến mức lên cơn đau tim.
Hiện tại, tôi chính là “nạn nhân đáng thương” — bị cắm sừng giữa lễ đường, lại còn phải lo cho người cha đang nguy kịch.
13
Thẩm Dục Sơ cố gắng liên hệ, muốn gặp tôi.
Nhưng tôi đã bận đến đầu tắt mặt tối, căn bản không có thời gian bận tâm đến anh ta.
Tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của Thẩm Dục Sơ.
Thư ký của tôi thay mặt tôi đến căn hộ của anh ta, thu dọn toàn bộ đồ đạc của tôi mang về.
Cha tôi vẫn hôn mê, trong khi công ty lại có vô số việc cần giải quyết.
Ba đứa con của ông với người phụ nữ khác vẫn còn nhỏ, chưa thể chống đỡ nổi sóng gió.
Hiện giờ, tôi là người duy nhất có thể gánh vác Giang thị.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng, là cha tôi không thể chết được — ít nhất là chưa phải lúc này.
Bởi vì tôi không biết trong di chúc ông ta đã viết những gì. Cũng chính vì thế, tôi mới “nhân đạo” đưa ông ta đi cấp cứu.
Tôi và Tống Sơn Lâm vô tình gặp nhau vài lần trong bệnh viện.
Ông nội của anh ta bị suy tim, nhưng nhờ phát hiện kịp thời nên đã được cứu sống.
Chúng tôi trò chuyện vài câu, rồi trao đổi thông tin liên lạc.
Khi Tống Sơn Lâm cùng thuộc hạ bước vào thang máy, ánh mắt anh ta dừng lại trên tôi. Chúng tôi nhìn nhau qua khoảng cách, qua ánh đèn mờ của hành lang.
Cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại, chặn hoàn toàn gương mặt anh ta, tôi mới quay người, đẩy cửa bước vào văn phòng bác sĩ.
Tôi không ngờ được rằng, buổi tối định ghé quán bar uống một ly lại có thể gặp được Tống Sơn Lâm.
Tôi vừa châm thuốc xong, đối diện liền vang lên một giọng nam trầm thấp:
“Cho mượn lửa.”
Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm ngay vào đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm của Tống Sơn Lâm.
Tôi đưa bật lửa qua.
Anh ta đốt thuốc, rít một hơi rồi trả lại bật lửa cho tôi.
“Cha cô vẫn ổn chứ?”
“Tình hình không khả quan lắm.” — Tôi đáp, giọng bình thản.
Tống Sơn Lâm đón lời một cách tự nhiên:
“Cô làm rất tốt ở Giang thị. Trong công ty cũng có không ít người tin phục cô. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra… tôi nghĩ, cũng không đến mức rối loạn.”
Tôi cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
“Phải.
Cho dù có chết rồi, thì cũng chẳng sao cả.
Cùng lắm thì tôi sẽ biến thành một người phụ nữ vừa bị cắm sừng, vừa vì tức giận mà làm cha nhập viện… cuối cùng thành người phụ nữ bị cắm sừng đến mức cha cũng chết theo.”
Tống Sơn Lâm nhướng mày, cười khẽ:
“Cô nên thấy may mắn là chưa đăng ký kết hôn.
Bây giờ muốn lấy số thứ tự ly hôn cũng phải xin xỏ, nhờ vả mới có.”
Tôi: “…”
Đúng là, thứ phải tranh giành mới có được — luôn là thứ tốt.
Anh ta nói tiếp:
“Cho dù có lấy được số, thì vẫn phải qua một tháng ‘giai đoạn bình tĩnh’.
Một tháng — không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.
Ai mà biết, trong một tháng đó… sẽ xảy ra chuyện gì?”
Cũng đúng thôi.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà muốn chọc tức anh ta, bèn lạnh giọng nói:
“Nhưng vide0 của tôi đã bị phát tán khắp mạng rồi.”
Tống Sơn Lâm “chậc” một tiếng, giọng điệu không quá nặng nhưng cũng không nhẹ:
“Vide0 nào? Có chứng cứ gì chứng minh người trong đó là cô à? Căn bản đâu phải là cô.
Về sau tốt nhất đừng nhắc lại chuyện đó nữa — sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Giang thị đấy.”
Tôi bật cười khẽ, đầy mỉa mai.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói gì đó như “sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, đến việc lấy chồng” — ai ngờ lại nói là ảnh hưởng giá cổ phiếu.
Quả nhiên là… não toàn sự nghiệp.