11
Tôi hỏi thẳng Trần Nhuận Tri:
“Nếu tôi nói tôi không lấy, anh có tin không?”
Anh vẫn cố chấp:
“Chỉ cần mở túi ra xem là biết ngay. Nếu em đang vội, thì kiểm tra túi trước là xong.”
Tôi muốn đi, anh lại kéo tôi lại.
“Trịnh Nhược Tô, em phối hợp một chút thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Tôi ném luôn túi vào tay anh ta.
“Trần Nhuận Tri, nếu anh vu oan tôi, anh sẽ phải trả giá.”
Anh ta thô bạo kéo khóa túi, dốc ngược xuống ghế sofa.
Giấy ăn, son môi, sạc dự phòng, chìa khóa… rơi lổn ngổn khắp nơi.
Ngay sau đó, có thứ gì đó rơi ra, lăn lông lốc xuống sàn nhà, vang lên những tiếng “leng keng”.
Trần Nhuận Tri bước nhanh đến, giẫm một chân lên chiếc nhẫn.
Rồi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể “quả nhiên là vậy”.
Khi anh cúi xuống nhặt lên kiểm tra, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt.
Đó là chiếc nhẫn đôi mà anh từng đặt làm riêng ở tiệm bạc sau khi tôi đồng ý làm bạn gái anh.
Chiếc nhẫn của tôi được anh khắc tên mình vào bên trong.
Lúc còn yêu tôi sâu đậm, anh dùng cách đó để đánh dấu chủ quyền, để chứng minh tôi là của anh.
Anh còn dạy tôi: nếu ai đó tỏ tình, cứ đưa chiếc nhẫn ra, để họ thấy rõ tên bạn trai tôi, biết rằng tôi đã có người trong lòng.
Sau khi chia tay, tôi tháo nhẫn ra, nhưng vì chưa biết nên xử lý sao, nên cứ để luôn trong túi xách.
Không ngờ hôm nay lại gây ra một chuyện dở khóc dở cười như vậy.
Bạn gái của Trần Nhuận Tri tỏ ra hứng thú, nhất quyết đòi xem chiếc nhẫn đó.
Kết quả, khi cô ta vừa đứng lên, chiếc nhẫn liền rơi ra từ vạt váy, lăn lốc một lần nữa đến chân Trần Nhuận Tri.
Cô ta vội vàng giải thích:
“Trần Nhuận Tri, em không biết gì cả.”
Nhưng tôi thì đã sớm nhận ra, khi Trần Nhuận Tri làm khó tôi, trên gương mặt cô ta là vẻ đắc ý không giấu nổi.
Đúng là còn trẻ, nên mới cần thử lòng đàn ông bằng những trò như thế này.
12
Tôi bước đến trước mặt Trần Nhuận Tri, hỏi anh ta:
“Giờ sự thật đã rõ ràng, anh còn muốn nói gì nữa không?”
Anh ta nhất quyết không nhắc đến chuyện phải xin lỗi vì đã vu oan cho tôi.
Thay vào đó, lại cố tình lảng sang chuyện cái nhẫn là do anh tặng tôi.
“Chiếc nhẫn này vốn dĩ cũng là anh tặng em.”
Tôi khẽ phẩy tay, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.
“Vậy thì tiện quá, coi như trả lại cho anh.”
Mọi người xung quanh đều khuyên Trần Nhuận Tri nên xin lỗi, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu mở miệng.
Bạn gái anh ta đứng bên cạnh, mặt mũi như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Thế là tôi gọi thẳng cho cảnh sát, đợi người đến giải quyết.
Trần Nhuận Tri tròn mắt nhìn tôi, như thể không thể tin nổi tôi lại làm lớn chuyện đến mức này.
Tôn trọng nhau sau chia tay là điều mà Trần Nhuận Tri chưa bao giờ dành cho tôi, nên tôi cũng không cần phải ngu ngốc mà vì chút kỷ niệm xưa cũ mà để anh ta muốn làm gì thì làm.
Huống hồ cái kiểu “ra oai trước mặt bạn gái” như vậy…
Là do anh ta suy tính không chu toàn, hành động bốc đồng mà tự mình chuốc lấy hậu quả, không trách ai được.
Cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc Trần Nhuận Tri phải xin lỗi và bồi thường 250 tệ tiền tổn thất tinh thần.
Tôi cầm tiền ném vào người anh ta:
“Cầm lấy mà đi rửa lại con mắt của anh đi.”
13
Sau đó, kiểu yêu đương bằng mấy trò như đi bar, giả đò đòi nhảy lầu để chứng minh tình cảm bắt đầu xuất hiện thường xuyên.
Chuyện tình của Trần Nhuận Tri với cô bạn gái ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu, cuối cùng vẫn chia tay.
Người báo tin cho tôi là một người bạn của anh, gọi điện kể như đang kể chuyện cười.
“Ông trời đúng là có mắt, hai người đó chia tay nhanh như vậy cũng đáng đời lắm.”
Tôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào về chuyện của Trần Nhuận Tri, bạn anh kể thì tôi nghe, nghe xong thì coi như chưa từng xảy ra.
Cuối cuộc gọi, anh ấy bỗng dưng nhắc đến tôi.
“Nếu là cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ xúi Trần Nhuận Tri đi vu oan cho người khác như vậy.”
Thì ra cái màn thử lòng hôm đó, tất cả mọi người đều nhìn ra cả, vì thế mới khuyên Trần Nhuận Tri đừng làm trò.
Chỉ là khi ấy, sự trong sạch của tôi chẳng đáng gì so với màn thử lòng của bạn gái mới.
Muốn chinh phục trái tim một cô gái 21 tuổi, thì phải trả giá bằng một thứ gì đó.
Cuối cùng, Trần Nhuận Tri lại tự tay đẩy những người bạn của mình về phía tôi.
Từ đó họ xem anh như một chiếc “máy tạo chuyện cười”, thêm chút vui vẻ cho cuộc sống nhàm chán.
Rồi sợ tôi buồn, lại mang những chuyện đó kể cho tôi nghe.
Tôi gượng cười hai tiếng, bên kia hỏi:
“Không buồn cười à? Vậy để tôi tiếp tục hóng tin.”
Tôi nói: “Không cần đâu, không cần đâu.”
Nhưng anh ta vẫn lướt mạng đọc mấy thứ linh tinh, học được mấy quan điểm lệch lạc.
“Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết. Phụ nữ nói ‘không’ thì chính là ‘có’ đấy.”
14
Tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Nhuận Tri.
Anh ta nói nhà còn vài món đồ của tôi, hỏi tôi muốn đến lấy hay để anh mang qua cho tiện?
Tôi từng để lại rất nhiều đồ ở nhà Trần Nhuận Tri, nhưng giờ nghĩ lại thì chẳng nhớ có món nào đáng để tôi đến tận nơi hay phiền anh ta mang tới.
Hồi mới chia tay, anh ta chẳng hề nhắc đến chuyện trả đồ, giờ bỗng dưng lôi ra nói lại — mục đích quá rõ ràng rồi.
Tôi chẳng muốn có thêm bất kỳ liên quan gì đến Trần Nhuận Tri nữa.
Vậy nên tôi trả lời:
“Cứ gói đại lại rồi tìm thùng rác nào tiện thì vứt đi là được.”
Tôi đoán thể nào tối nay Trần Nhuận Tri cũng sẽ đến dưới nhà mình, thế là quyết định qua nhà bạn ngủ.
Tôi kể lại vụ này cho người bạn thân của anh ta, và anh ấy sau giờ làm đã “mai phục” sau một cái cây lớn gần tòa nhà tôi ở, đợi đúng cảnh tượng đó xảy ra.
Quả nhiên, khi Trần Nhuận Tri vừa đến, anh ấy nhắn tin ngay cho tôi.
“Thỏ con thật sự xuất hiện rồi.”
Anh bạn của Trần Nhuận Tri gửi tôi một tấm ảnh — cửa kính xe hạ xuống, bàn tay cầm điếu thuốc của Trần Nhuận Tri vẫn thò ra ngoài, ánh mắt anh trông buồn bã và trống rỗng.
Tôi không biết lúc đó anh có nhớ lại cái ngày từng ngồi chờ tôi như vậy, chỉ để khuyên tôi nên quen một người khác không.
Khi đó tôi không để ý đến nét mặt của anh, chắc là thảnh thơi và nhẹ nhàng lắm.
Dù sao thì giữa chúng tôi đã có quá nhiều con đường bị chặn lại.
Anh đã có bạn gái, hoặc tôi có người yêu, chuyện quay lại cũng sẽ không bao giờ có khả năng.
Trần Nhuận Tri đứng dưới nhà tôi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ tối om suốt nửa tiếng.
Hút hết hai bao thuốc rồi mới lái xe rời đi.
Bạn anh ta nhắn cho tôi:
“Trần Nhuận Tri nghiện thuốc nặng thật, suýt nữa làm tôi ngạt thở.”