19

Xe vừa dừng, Giang Châu liền mở cửa, hậm hực kéo tay tôi:

“Hứa Du Nhiên, mấy ngày nay em không đến tìm anh, có phải quên mất anh rồi không?”

Tôi giơ tay đầu hàng:

“Không có, dạo này công ty bận quá.”

Giang Châu là bạn học đại học của tôi khi còn ở nước ngoài, cũng là một trong những người bạn thân của Phó Thịnh Niên.

Lúc chúng tôi cùng về nước, Giang Châu từng hùn vốn với Phó Thịnh Niên mở một công ty nhỏ. Sau này bất đồng ý kiến, công ty giải thể, Phó Thịnh Niên về nhà thừa kế sản nghiệp, còn Giang Châu một mình tiếp tục kinh doanh. Vài năm trước, công ty của anh ấy thành công lên sàn, giờ là một trong những gương mặt mới nổi của Nam Thành.

Tất nhiên, đó không phải lý do tôi ở bên anh ấy.

Tôi để ý đến Giang Châu, đơn giản vì trong hội bạn của Phó Thịnh Niên, anh ấy là người có ngoại hình sáng nhất.

Khi công ty nhỏ kia gặp khó khăn, Phó Thịnh Niên còn đùa vài lần, bảo Giang Châu nên làm hot boy mạng hoặc debut làm ngôi sao, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ.

Lúc đó, hai người họ qua lại khá thường xuyên, mối quan hệ giữa tôi và Giang Châu cũng tốt lên.

Chẳng rõ từ khi nào mọi thứ thay đổi.

Có lẽ là do một lần uống quá chén, hoặc đơn giản tôi chỉ bị sắc đẹp mê hoặc.

Sau một buổi tiệc với bạn bè, tôi đưa Giang Châu về nhà, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra.

Sau đó, Giang Châu khóc lóc bắt tôi chịu trách nhiệm. Anh ấy dính người lắm, tôi không thể thoát ra được.

Có lẽ, tôi cũng không muốn rời xa.

Giang Châu bế tôi ra khỏi xe:

“Công chúa của anh, anh đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, lát nữa ăn xong anh dẫn em đi gặp vài người bạn nhé.”

“Không muốn đi, ở nhà không tốt hơn sao?”

“Sao thế? Anh mất mặt lắm à, em phải giấu anh kỹ vậy sao?”

Tôi nhăn mặt, đẩy anh ấy ra:

“Anh bị gì vậy, em còn chưa ly hôn với Phó Thịnh Niên.”

“Anh ta còn ngang nhiên như thế, em sợ gì chứ?”

20

Đúng là sợ gì gặp nấy.

Vừa bước tới thang máy, tôi chạm mặt ngay Phó Thịnh Niên và Trương Dao. Hai người họ tay trong tay, thân mật dựa vào nhau.

Thấy tôi, Phó Thịnh Niên thoáng sững sờ, sau đó lập tức nổi giận:

“Hứa Du Nhiên, em có ý gì? Còn bám theo tới tận đây à?”

Trương Dao bĩu môi, giọng điệu đầy châm chọc:
“Chị Hứa, chị quản chặt quá rồi đấy? Có cần xích Phó tổng lại, trói ở nhà không?”

Phó Thịnh Niên cau mày, bực bội kéo lỏng cà vạt:
“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em xem lời anh như gió thoảng bên tai à?”

Nói rồi, anh ta chỉ về phía bãi đỗ xe:
“Em lập tức về nhà ngay cho anh.”

Tôi ngẩn người vài giây, chậm rãi nhận ra một điều – thì ra Phó Thịnh Niên cũng có nhà ở đây.

Khu chung cư này là một trong những khu cao cấp bậc nhất Nam Thành, gần trung tâm thương mại, trường học xung quanh cũng là loại tốt nhất. Căn hộ nhỏ nhất cũng phải trên 300 mét vuông.

Khi mới cưới, tôi từng đề nghị dọn về đây sống, nhưng Phó Thịnh Niên khăng khăng nói rằng anh ta quen ở biệt thự, không thích nhà chung cư, và đã cho thuê căn hộ này rồi.

Những năm qua, tôi cũng quên bẵng chuyện này. Không ngờ, hóa ra không phải cho thuê mà là để giấu nhân tình.

Sắc mặt tôi trầm xuống.

Thấy vậy, Trương Dao càng đắc ý, ôm chặt cánh tay Phó Thịnh Niên:

“Dù chị có đuổi theo tới đâu cũng vô ích, Phó tổng sẽ không về với chị đâu.”

Phó Thịnh Niên vỗ vỗ tay Trương Dao, như để trấn an:

“Ngoan, đừng lo.”

Sau đó, anh ta quay sang tôi, ánh mắt đầy phiền chán:

“Hứa Du Nhiên, em có thể rộng lượng chút không? Làm người phụ nữ thông minh đi, được không?”

21

“À… cái này…”

Giang Châu giơ tay, thu hút sự chú ý của Phó Thịnh Niên.

“Có khi nào… cô ấy không phải đến tìm anh?”

“Giang Châu?”

Lúc này Phó Thịnh Niên mới để ý đến anh ấy. Anh ta sững sờ vài giây rồi nhanh chóng phản ứng lại.

Giang Châu sống ngay trong khu chung cư này, hai người từng hẹn nhau mua nhà ở đây, nên gặp nhau cũng chẳng có gì lạ.

Thấy Giang Châu ở đây, Phó Thịnh Niên càng không muốn làm lớn chuyện. Anh ta kiếm đại một lý do, nói mình và thư ký có công việc cần bàn bạc, nhưng tôi không yên tâm nên mới theo dõi đến đây.

Cuối cùng, anh ta cười cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Anh em, để cậu phải cười rồi.”

“Cậu cũng biết đấy, Hứa Du Nhiên chiếm hữu quá mạnh, anh thật sự đau đầu.”

“Thật không?”

Giang Châu cười nhạt, liếc tôi đầy ẩn ý, tay anh ấy trượt xuống, vòng qua eo tôi:
“Vậy sao em ấy không có tí chiếm hữu nào với tôi nhỉ?”

“Thôi đi, đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”

Tôi ấn nút thang máy, bình tĩnh giải thích với Phó Thịnh Niên:

“Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi đến tìm Giang Châu, không phải anh.”

“Hai người cứ làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Anh cũng đừng làm phiền tôi, OK?”

Ánh mắt Phó Thịnh Niên dán chặt vào bàn tay Giang Châu đang ôm eo tôi, như thể đầu óc anh ta sắp ngừng hoạt động.

“Đinh” – thang máy mở ra, Giang Châu ôm tôi bước vào trong.

Phó Thịnh Niên vội vàng bước theo:

“Khoan, ý em là gì? Hai người… hai người là…?”

Trương Dao nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Châu, cuối cùng quay sang Phó Thịnh Niên.

Biểu cảm trên mặt cô ta vô cùng đặc sắc.

“Phó tổng—”

Cô ta ngập ngừng một lúc, vẻ mặt phức tạp:
“Anh vẫn chưa nhìn ra à? Giang Châu và Chu Thăng là cùng một loại người đấy.”

22

Giang Châu lập tức phản ứng gay gắt:

“Phi! Chu Thăng là cái thá gì mà so với tôi?”
“Chỉ là kẻ thừa cơ trục lợi, sao có thể bằng chúng ta – thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng.”

Nói rồi, anh ấy nắm chặt tay tôi, như để khẳng định chủ quyền:

“Hứa Du Nhiên, em đã hứa rồi, sau khi ly hôn với Phó Thịnh Niên, em sẽ ưu tiên suy nghĩ về anh trước mà.”

Phó Thịnh Niên sững sờ tại chỗ, mặt lúc đỏ lúc xanh.

Sau vài giây, anh ta hít sâu một hơi, lùi lại một bước, lưng dán chặt vào vách thang máy.

Anh ta run rẩy đưa tay ra:

“Hai người, hai người… Hứa Du Nhiên, em lại lôi Giang Châu ra diễn kịch với em đúng không?”
“Em coi anh là thằng ngốc à? Anh đã bảo em đừng dùng trò này nữa, đừng—”

Phó Thịnh Niên chưa nói hết câu.

Vì Giang Châu bất ngờ giữ lấy mặt tôi, cúi xuống hôn mạnh.

Tôi phối hợp, kiễng chân ôm lấy cổ anh ấy.

Đến khi cửa thang máy mở ra, Giang Châu nửa ôm nửa bế tôi ra ngoài, để lại Phó Thịnh Niên chết sững trong thang máy.

Khi lấy lại tinh thần, Phó Thịnh Niên tức tối chạy theo:

“Không thể nào, hai người… chuyện này sao có thể xảy ra? Giang Châu, Hứa Du Nhiên là vợ tôi đấy!”

Giang Châu ôm lấy vai tôi, lười biếng liếc anh ta:

“Vậy thì sao?”

Trương Dao đứng bên cạnh, lập tức lên tiếng tiếp lời, tức giận mắng:

“Hai người đúng là không biết xấu hổ!”

Giang Châu cười khẩy:

“Mọi người đều làm ‘tiểu tam’ (người thứ ba), cô nghĩ cô cao quý lắm chắc?”

“Cô có tư cách gì để nói tôi?”

“Anh—”

Mặt Trương Dao đỏ bừng, tức đến mức không thốt nên lời:

“Chính anh mới là kẻ chen chân, tôi và Phó tổng là tình yêu đích thực!”

Giang Châu nhún vai:

“Cô yêu cái gì? Yêu cái quái gì cơ?”
“Cô làm được gì cho Phó Thịnh Niên chưa?”

Anh ấy đưa mắt nhìn Trương Dao từ đầu đến chân, tỏ vẻ khinh bỉ:

“Những thứ cô đang mặc, đang đeo, đều là tiền của Phó Thịnh Niên mua đúng không? Tôi thì khác, tôi mua nhà, mua xe cho Hứa Du Nhiên, tôi mới là tình yêu đích thực.”

“Cô chỉ là kẻ ăn bám, dựa hơi, lấy tư cách gì mà nói chuyện tình yêu?”

Trương Dao á khẩu, không nói nên lời.

Phó Thịnh Niên giận tím mặt, gân xanh nổi đầy trán:

“Hai người! Bắt đầu từ khi nào? Hứa Du Nhiên, em giải thích rõ ràng cho anh!”

23

Tôi mất kiên nhẫn:
“Truy cứu mấy chuyện này làm gì? Anh là chồng cả, không thể rộng lượng chút à?”

“Làm người đàn ông thông minh đi, mắt nhắm mắt mở cho qua. Em có phải không về nhà đâu, đúng không?”

“Anh cứ ép chặt thế này, thật sự khiến em ngột ngạt. Anh muốn nhìn cái nhà này tan vỡ à?”

Giang Châu mặt lạnh tanh:

“Vậy thì mau tan đi, rốt cuộc khi nào hai người ly hôn?”

“Thấy chưa? Người ta còn mong tụi mình ly hôn kia kìa. Phó Thịnh Niên, vì cái nhà này tốt đẹp, anh mau về đi.”

Tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Phó Thịnh Niên lúc này mới sực tỉnh, điên cuồng đập cửa:

“Không thể nào! Mở cửa ra, Hứa Du Nhiên! Em mở cửa cho anh! Giải thích rõ ràng đi, mở cửa!”

Tôi không thèm để ý, vì Giang Châu đã quấn lấy tôi.

Tiếng đập cửa ngày càng xa dần, cho đến khi hoàn toàn im bặt.

Giang Châu hích tôi một cái, cười xấu xa:
“Tập trung đi.”

Một tiếng sau, Giang Châu mặc tạp dề, vừa cắt rau trong bếp vừa nghêu ngao hát. Anh ấy thành thạo nấu nướng, thi thoảng lại quay sang hỏi tôi:

“Giữa anh và Chu Thăng, em thích ai hơn?”

Tôi đau đầu, suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát nhìn anh ấy:

“Tất nhiên là anh rồi!”

“Em chỉ chơi đùa với Chu Thăng thôi, với anh mới là nghiêm túc.”

Giang Châu mãn nguyện:

“Lại đây ăn cơm, toàn món em thích đấy.”

24

Ăn xong cơm, tôi và Giang Châu lại quấn quýt thêm một tiếng. Anh ấy liếc nhìn điện thoại:
“Gần đến giờ rồi, đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ.”

Tôi thay bộ đồ khác, mở cửa ra.

Đèn cảm biến ở hành lang sáng lên, tôi giật mình:

“Anh còn ở đây sao?”

Phó Thịnh Niên ngồi bệt trên sàn ngoài cửa, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc đờ đẫn.

Thấy tôi bước ra, ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tôi, đồng tử co rút mạnh.

Tôi giơ tay che vết hôn trên cổ.

“Có chuyện gì không?”

Phó Thịnh Niên cất giọng khàn đặc, như lưỡi dao cứa qua cổ họng:

“Hứa Du Nhiên, chúng ta nói chuyện.”

Tôi gật đầu:

“Được thôi, em cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với anh.”

“Giang Châu, anh đi trước đi.”

Giang Châu tỏ ra uất ức, định phản đối nhưng lại không dám, đành tỏ vẻ rộng lượng:

“Nói xong gọi anh, anh đến đón em.”

“Anh hứa rồi đấy, hôm nay phải ở bên em!”

“Biết rồi, không cho anh leo cây đâu.”

Phó Thịnh Niên lặng lẽ lái xe chở tôi đến trường trung học Nam Thành.

Cổng sau của trường sát bờ sông, có một con phố đêm toàn hàng quán vỉa hè, san sát dọc theo bờ sông.

Hồi cấp ba, tôi thường xuyên trốn học buổi tối, chạy ra đây mua đồ ăn đêm cho Phó Thịnh Niên.

Anh ta thích ăn khoai lang nướng. Tôi mua xong, ôm vào lòng giữ ấm, rồi đem đến ký túc xá cho anh ta, khoai vẫn còn nóng hổi.

Tôi yêu thích con phố này vì sự giản dị, bình yên, và thỉnh thoảng nhớ lại khoảng thời gian đắm chìm trong tình yêu ấy – những năm tháng tôi dốc lòng dốc sức vì anh ta.