07

Trương Dao hất tay Phó Thịnh Niên ra khỏi vai mình:

“Chị Hứa, em với Phó tổng trong sạch, chị đừng nghĩ nhiều nhé.”

Trước mặt mọi người trong công ty, Trương Dao vẫn giữ chút sĩ diện. Cô ta cố tình đùa vài câu rồi lách qua Phó Thịnh Niên, sang trò chuyện với vài đồng nghiệp khác.

Ánh mắt Phó Thịnh Niên dõi theo tấm lưng quyến rũ của cô ta không rời.

“Chuyện anh nói với em, em nghĩ sao rồi?”

Tôi mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phó Thịnh Niên thở dài:

“Hứa Du Nhiên, em đừng cứng đầu như vậy.”

Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay, không đáp lời anh.

“Em uống rượu rồi, lát nữa ai đưa Trương Dao về?”

Hôm nay tài xế nghỉ, Phó Thịnh Niên là người lái xe chở tôi đến đây. Anh nhìn xuống ly rượu trong tay tôi, chợt như sực nhớ ra điều gì:
“Ồ, đúng rồi, suýt nữa anh quên.”

Anh đưa tay cầm lấy ly rượu, đặt nó lên bệ cửa sổ gần đó:

“Em chưa uống chút nào phải không?”

“Vậy lát nữa, em lái xe, chở anh với Trương Dao về nhà cô ấy.”

Tôi ngờ ngợ, không tin vào tai mình:
“Anh vừa nói gì?”

Phó Thịnh Niên tiến lên một bước, đẩy tôi sát vào cửa sổ.

Anh cúi đầu, ánh mắt dò xét, đầy thích thú nhìn tôi:

“Anh nói, lát nữa em lái xe, đưa anh và Trương Dao về nhà cô ấy.”

Lẽ ra tôi nên giận, nhưng tim đã tê dại, gần như chẳng còn cảm xúc gì.

Tôi đưa tay đẩy nhẹ vào ngực Phó Thịnh Niên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Được thôi.”

“Nhưng em cũng uống rượu rồi, để bạn em đến đưa hai người về nhé.”

08

Phó Thịnh Niên sững người.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ phản chiếu trong mắt anh, lấp lánh như những mảnh vụn ánh sáng.

Anh ngạc nhiên:

“Em đồng ý rồi à?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu hờ hững.

Phó Thịnh Niên tỏ ra hài lòng

“Em cũng biết điều đấy.”

“Anh còn chút việc phải xử lý, lát nữa em với Trương Dao xuống trước đi. Cô ấy uống hơi nhiều, nhớ chăm sóc cô ấy.”

Phó Thịnh Niên tiễn hai chúng tôi đến cửa thang máy, cởi áo vest khoác lên vai Trương Dao:
“Mặc ít như vậy, lạnh không?”

Trương Dao lắc đầu, vẻ mặt thẹn thùng:

“Anh đừng— Chị Hứa cũng mặc ít mà. Phó tổng, anh đưa áo cho chị ấy đi.”

Nghe Trương Dao nhắc, Phó Thịnh Niên mới để ý đến trang phục của tôi.

Hôm nay, Trương Dao mặc váy dài đen trễ vai, còn tôi thì diện váy cúp ngực cao cấp, tay và vai đều lộ ra ngoài.

Phó Thịnh Niên cau mày:

“Ai bảo em ăn mặc hở hang thế? Đáng đời!”

Trương Dao tỏ ra bất bình thay tôi:

“Phó tổng, sao anh lại nói chị Hứa như vậy?”

Khi cửa thang máy đóng lại, vẻ dịu dàng đáng thương của Trương Dao lập tức biến mất.

Cô ta siết chặt áo vest, hai ngón cái mân mê cổ áo, rồi đột nhiên cười khẩy:

“Hứa Du Nhiên, chị thật đáng thương!”

“Thấy chưa? Phó tổng đối với tôi tốt hơn chị nhiều. Chắc chị chưa biết đâu, thật ra bọn tôi—”

“Tôi biết.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời cô ta.

“Chuyện của hai người, Phó Thịnh Niên nói hết với tôi rồi.”

09

Trương Dao trợn tròn mắt, sững sờ:

“Chị biết rồi, chị biết hết rồi, vậy mà còn—”

Cô ta ngừng lại vài giây, rồi nửa đắc ý, nửa khinh miệt:

“Tôi hiểu rồi, chị không nỡ ly hôn với anh ấy nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua?”

Khóe môi Trương Dao nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai.

Cô ta nói nếu là cô ta, chồng công khai nuôi bồ bên ngoài, thà chết cho xong.

Trương Dao đếm từng ngón tay, liệt kê từng thứ mà Phó Thịnh Niên đã làm cho cô ta.

Ngày sinh nhật tôi, Phó Thịnh Niên lấy lý do tăng ca, nhưng thực tế là dẫn cô ta đi dạo phố.
Anh ta mua nhà, mua xe, trang sức, túi xách hàng hiệu cho cô ta, muốn gì cũng có.

Những chiếc vòng tay, khuyên tai mà đôi khi anh ta mang về nhà cho tôi, đều là hàng kèm khi Trương Dao mua túi.

Cô ta không thích, nên mới để Phó Thịnh Niên tặng lại cho tôi.

Kể cả người đàn ông tên Phó Thịnh Niên, cũng là đồ thừa của cô ta.

“Vợ cả à, chị chỉ có thể nhặt đồ tôi không dùng nữa thôi.”

Trương Dao đắc ý, ánh mắt hân hoan chờ đợi để thấy tôi bị chọc tức.

Tôi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô ta:
“Nói xong chưa?”

“Chị—”

Thấy thái độ thờ ơ của tôi, Trương Dao tức đến mức dậm chân:
“Chị giả vờ cái gì chứ!”

“Hứa Du Nhiên, chị thật sự quá ích kỷ. Chị chẳng hề yêu Phó Thịnh Niên, đúng không? Nếu không yêu, tại sao chị không chịu ly hôn?”

“Chị ghen tị với tình yêu của bọn tôi, nên cố sống cố chết giữ cái danh Phó phu nhân, không chịu nhường lại cho tôi phải không?”

10

Lời của Trương Dao càng lúc càng cay nghiệt, may mà thang máy kịp dừng ở tầng một. Bên ngoài đông người, họ chen vào, cắt ngang câu chuyện.

Trương Dao lập tức im bặt, lại làm ra vẻ dịu dàng, trí thức. Cô ta kéo chặt áo vest, bước ra khỏi sảnh khách sạn.

Lúc Phó Thịnh Niên xuống đến nơi, Trương Dao lại tươi cười như trước, khoác lấy cánh tay anh:

“Phó tổng, anh thực sự muốn đưa em về sao? Để chị Hứa ở đây một mình à?”

Phó Thịnh Niên nhướng mày:

“Vậy sao? Xót chị gái em à, muốn chị ấy đi cùng chúng ta?”

Mặt Trương Dao đỏ bừng, cô ta bực bội véo mạnh tay Phó Thịnh Niên:

“Anh còn nói bậy, em không thèm để ý anh nữa đâu.”

Phó Thịnh Niên cười nhẹ, siết chặt eo cô ta:
“Được rồi, tối nay chỉ có mình em thôi.”

Ngoài phố mưa lất phất, trước sảnh khách sạn vắng tanh. Hai người họ chẳng chút kiêng dè, đùa giỡn thân mật, coi tôi như không tồn tại.

Cho đến khi một luồng đèn xe sáng rực xuyên qua màn mưa.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng trước cửa khách sạn, cửa xe mở ra.

Nhìn rõ người bước xuống, sắc mặt Phó Thịnh Niên lập tức thay đổi:

“Chu Thăng?!”

Chu Thăng là em họ của Chu Viễn, bạn thân của Phó Thịnh Niên.

Dù nhỏ hơn chúng tôi năm tuổi, nhưng trước mặt Chu Thăng, Phó Thịnh Niên chẳng bao giờ dám tỏ ra bề trên.

Bởi vì Chu Thăng là người nhà họ Chu.

Cha của Chu Thăng là người giàu nhất Nam Thành. Chỉ dựa vào mối quan hệ họ hàng mà Chu Viễn đã có thể hống hách khắp Nam Thành, huống chi là Chu Thăng.

Gia đình tôi, Phó Thịnh Niên và Chu Viễn đều ngang tầm, nhưng nhà họ Chu thì vượt xa, không cùng một đẳng cấp. Bình thường, chúng tôi cũng chẳng có cơ hội giao thiệp nhiều.

Phó Thịnh Niên rõ ràng không nghĩ Chu Thăng chính là “người bạn” mà tôi nhắc tới.

Anh ta niềm nở bước lên bắt tay Chu Thăng, hỏi han:

“Cậu đến khách sạn lúc này làm gì vậy?”

Chu Thăng không trả lời, ánh mắt lại mang theo chút giận dữ, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Lạnh thế này, sao em không mặc thêm áo?”

Vừa nói, cậu ta vừa cởi áo khoác của mình, quàng chặt lên người tôi:

“Còn không mau lên xe?”

11

Tôi ngoan ngoãn luồn tay vào tay áo chiếc áo khoác, kéo sát cổ áo, co vai lại:
“Đợi chút, để tài xế đưa Trương Dao về trước đã.”

“Ừ, lên xe rồi tính.”

Chiếc xe của Chu Thăng là một chiếc limousine dài.

Hai hàng ghế da thật đối diện nhau, giữa còn có một chiếc bàn nhỏ với chai rượu vang và hai ly thủy tinh cao chân lấp lánh.

Tôi và Chu Thăng ngồi một bên, Trương Dao và Phó Thịnh Niên ngồi đối diện.

Bốn mắt chạm nhau, Phó Thịnh Niên vẫn chưa hoàn hồn.

“Khoan… đợi đã – hai người… thân từ bao giờ vậy?”

Anh ta ngạc nhiên không tin nổi.

“Hứa Du Nhiên, bạn em nói là Chu Thăng á?”

Chu Thăng chẳng buồn bận tâm, nắm lấy tay tôi, lẩm bẩm trách móc:

“Xem tay em lạnh chưa kìa!”

Nói rồi, cậu ấy dùng hai bàn tay mình xoa xoa tay tôi, sau đó kéo áo khoác lại cho tôi kín hơn, chỉ còn chừa mỗi cái đầu. Cậu ta còn ghé sát lại, má cọ nhẹ lên má tôi:

“Má cũng lạnh thế này, trời rét vậy mà cứ nhất quyết đi cái tiệc linh tinh này, ở nhà không tốt hơn sao?”

Phó Thịnh Niên sững sờ, đồng tử co rút mạnh, cơ thể hơi nghiêng tới trước, toàn thân căng thẳng.

“Cậu—”

Anh ta như không thể tin nổi, lắp bắp mãi không nói trọn câu.

Trương Dao là người đầu tiên kịp phản ứng, lập tức chỉ trích tôi:

“Trời ơi! Chị Hứa, chị là phụ nữ có chồng, hai người như vậy không ổn đâu!”

Chu Thăng không vui:

“Có gì không ổn?”

Trương Dao chỉ tay thẳng vào tôi:

“Phó tổng vẫn đang ở đây đấy! Hai người ngay trước mặt anh ấy còn thân mật như vậy, sau lưng thì không biết thế nào nữa! Phó tổng, anh mau nhìn đi!”

Phó Thịnh Niên nghiến răng, mặt tối sầm, từng từ bật ra như thể đang đè nén cơn giận:
“Hứa Du Nhiên, em cho anh một lời giải thích!”