08

Họ ở trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng.

Dương Vũ Mộ xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt đầy rạng rỡ, nhưng đôi môi của cô ta đã bị lem son.

Tôi thừa biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong.

Cô ta nhỏ giọng, nũng nịu:

“Tiền bối, đều tại bạn trai em làm hại, son môi của em bị lem mất rồi. Chị có thể cho em mượn son để dặm lại không?”

Ngón tay thon dài của cô ta nhẹ nhàng lướt qua khóe môi.

Tôi lười biếng nằm trên ghế, chậm rãi đáp lại:

“Sao thế, bạn trai em không mua nổi thỏi son cho em à? Hay là tiếc tiền, không muốn mua?”

Lúc này, Dương Vũ Mộ không còn che giấu sự ác ý của mình nữa:

“Son môi của chị, em muốn. Nhưng thứ em càng muốn hơn chính là người đàn ông của chị.

Chị già rồi, Yến Châu nói ở bên chị mỗi lần đều như nước chết không gợn sóng.

Nhưng em thì khác, em trẻ trung, xinh đẹp. Dù anh ấy không nói ra, nhưng em biết anh ấy thích em lắm.”

Khi nghe cô ta nói những lời đó, tôi bỗng thấy cô ta thật đáng thương.

Vì tôi cũng từng 18 tuổi như vậy.

Tôi mỉm cười:

“Em không thể mãi mãi 18 tuổi, nhưng thế giới này lại chẳng bao giờ thiếu những cô gái 18 khác.”

Nghe xong, gương mặt Dương Vũ Mộ thoáng vẻ bực bội:

“Em không giống họ! Với Yến Châu, em là duy nhất!”

Tôi gật đầu, ánh mắt bình thản:

“Lúc chị 18 tuổi cũng từng nghĩ như vậy.”

Sắc mặt Dương Vũ Mộ tối sầm lại, gương mặt đỏ bừng nhưng không tìm được lời nào để phản bác.

Có lẽ trong tiềm thức, cô ta cũng hiểu tôi nói đúng.

Đúng lúc này, Họa Yến Châu bước ra từ phòng nghỉ.

Tôi nhìn thấy đôi môi anh ta còn ướt át, và vệt son đỏ trên cổ áo.

Trước đây, anh ta cũng thân mật với những cô gái khác như vậy sao?

Hay thậm chí còn nhiều hơn thế?

Cảm giác buồn nôn ập đến, dạ dày tôi cuộn trào.
Tôi khẽ đặt tay lên ngực, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu.

Dương Vũ Mộ vừa định nhào đến làm nũng, nhưng lại bị Họa Yến Châu nhẹ nhàng đẩy ra:

“Em đi chỗ khác chơi trước đi, anh có chuyện muốn nói với Kỷ Anh Anh.”

Giọng anh ta không cho phép từ chối.

Dù không cam lòng, Dương Vũ Mộ vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Họa Yến Châu đưa tay, định vuốt nhẹ lọn tóc bên trán tôi.

Tôi né tránh.

Anh ta thu tay lại, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.

“Sao thế, bây giờ thấy không lay chuyển được anh, nên định nhắm vào cô gái bên cạnh anh à?”

Tôi lắc đầu:

“Không, là tôi không muốn làm khó chính mình nữa.”

Anh ta tưởng rằng tôi đã nghĩ thông suốt, khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể trút được gánh nặng.

“Thấy Dương Vũ Mộ khiến em tự ti rồi đúng không? Dù gì cô ấy cũng trẻ hơn em gần mười tuổi.”

Anh ta nói tiếp, giọng điệu mang theo chút chế giễu:

“Em nên thừa nhận sớm đi, em không còn so được với những cô gái ngoài hai mươi nữa rồi.
Họ trẻ trung, xinh đẹp, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Nếu em muốn, chúng ta có thể thử… mối quan hệ mở.”

“Không cần đâu, Họa Yến Châu. Chúng ta chia tay đi.”

Khi nói ra câu này, tôi buộc phải thừa nhận rằng, tôi không thể hoàn toàn thản nhiên.

Ngực vẫn đau đến nghẹt thở.

Nghe xong, Họa Yến Châu cười giận dữ:

“Em nói lại lần nữa xem.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Chúng ta chia tay. Anh không nghe nhầm đâu.”

Bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Lại là chiêu trò mới để níu kéo anh à?Nếu em nghĩ anh sẽ vì thế mà thỏa hiệp, thì em sai rồi.”

Anh ta giơ tay vẫy về phía Dương Vũ Mộ, người đang đứng từ xa chờ đợi.

Dương Vũ Mộ lập tức chạy đến với vẻ mặt hân hoan.

Ngay trước mặt tôi, anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô ta:

“Chị gái em vừa nói chia tay anh, vậy nên từ giờ em chính thức trở thành bạn gái của anh rồi. Vui không?”

Dương Vũ Mộ gật đầu lia lịa, hệt như giã tỏi.

Anh ta ôm chặt cô ta, quay sang tôi:

“Nếu em muốn quay lại, chỉ cần xin lỗi anh. Vị trí bạn gái chính thức, anh luôn để dành cho em.”

Gương mặt của Dương Vũ Mộ trắng bệch.

Nhưng tôi thì cảm thấy…

Tôi dường như chưa bao giờ thực sự hiểu con người này.

Làm sao có người có thể ngoại tình mà trông cứ như là điều đương nhiên vậy chứ?

Tôi nhìn theo bóng dáng họ rời đi.

Suy nghĩ rất lâu, rất lâu…

Cuối cùng, tôi bấm gọi một số điện thoại đã bị chôn vùi từ lâu trong danh bạ.

“Tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.Bây giờ, anh vẫn còn muốn không?”

09

Chàng trai trước mặt tôi, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đôi môi mỏng mang sắc hồng như cánh anh đào.

Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần công nhân màu đen, nhưng không thể che giấu bờ vai rộng và vòng eo săn chắc.

Trông anh cứ như bước ra từ trang truyện tranh vậy.

Cận Tịch xuất hiện đúng lúc tôi vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.

Tôi hất cằm ra hiệu:

“Đi tắm trước đi.”

Anh ngoan ngoãn gật đầu, bước vào phòng tắm.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với theo:

“Tắm xong thì khỏi mặc cũng được.”

Ý tứ rất rõ ràng – dù sao cũng sẽ cởi ra thôi.

Bước chân của anh khựng lại một chút, giọng khàn khàn, trầm thấp đáp:

“Được.”

Đừng nhìn vẻ ngoài bình thản của tôi, thực ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục bị Họa Yến Châu điều khiển nữa.

Dù việc tìm Cận Tịch có phần giống như muốn trả đũa Họa Yến Châu, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi muốn vượt qua chính mình nhiều hơn.

Khi Cận Tịch bước ra từ phòng tắm,anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần, để lộ làn da trơn bóng và cơ bụng rắn chắc.

Tôi mới liếc nhìn một chút mà mặt đã nóng bừng.

Cận Tịch bước chậm rãi về phía tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng anh lại lướt qua tôi, đến bên tủ đầu giường, cắm máy sấy tóc vào ổ điện.

“Xoay đầu lại đi.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp.

Chẳng lẽ đây là chiêu trò mới của mấy chàng trai trẻ?

Chẳng lẽ tôi già rồi nên không theo kịp xu hướng của bọn họ?

Nhưng… anh chỉ tỉ mỉ sấy khô tóc cho tôi.

Sự chu đáo ấy khiến tôi bất giác thấy ấm lòng.

Mà ngay phía sau tôi là anh – người đang để trần nửa thân trên.

Dù khoác áo choàng tắm, lưng tôi vẫn thấy nóng ran.

Sau khi tóc được sấy khô hoàn toàn,anh bất ngờ lật người áp sát tôi.

Đôi môi hồng mỏng manh của anh chỉ cách tôi vài centimet.

Chiếc áo choàng tắm của tôi và khăn tắm của anh cùng lúc rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc mọi thứ sắp diễn ra, tôi hỏi:
“Anh chắc chắn là sẽ không hối hận chứ?”

Môi anh khẽ lướt qua môi tôi, hương bạc hà mát lạnh phảng phất:

“Không hối hận. Nhưng em cũng đừng hối hận, Anh Anh.”

Mọi thanh âm sau đó đều bị nuốt trọn…

Sau này, tôi thực sự đã hối hận.

Trên giường, anh là một chú cún ngoan ngoãn. Nhưng khi lên giường, anh chính là một con sói hung dữ.

Anh ăn tôi sạch sẽ, đến mức chẳng còn lại mảnh xương nào.

Tôi khóc, bảo anh rằng tôi hối hận rồi.

Nhưng anh chỉ dịu dàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi,nhưng động tác thì vẫn không chút nương tay.

10

Khi tất cả kết thúc, cơ thể tôi rã rời, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào.

Thậm chí khi hé môi, tôi nhận ra giọng mình đã khàn đặc đến mức không thể thốt nên lời.

Kẻ đầu sỏ thì lại trông vô cùng sảng khoái, anh ấy ân cần cầm điện thoại đưa cho tôi.

Vô tình liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt anh thoáng tối lại, ẩn chứa cảm xúc khó đoán.

Tôi mệt mỏi hé mắt nhìn – là Họa Yến Châu gọi đến.

Trên màn hình còn hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Có lẽ lúc đó tôi mải bận tâm chuyện khác nên không hề để ý đến chuông điện thoại.

Bỗng dưng, ký ức từ rất lâu hiện về trong đầu tôi.

Lúc đó, hơn một hai giờ sáng, anh ta vẫn chưa về nhà.

Tôi lên cơn đau dạ dày, vô thức gọi cho anh ta.

Tôi cũng đã gọi đến hơn chục cuộc.

Nhưng giống như bây giờ, anh ta không nghe máy.

Phải đến một tiếng sau, anh ta mới bắt máy.

Tôi không biết tại sao khi ấy mình lại cố chấp đến vậy,nhất định phải gọi cho bằng được, cho đến khi anh ta nghe máy mới thôi.

Có lẽ, ngay lúc đó tôi đã mơ hồ nhận ra…

Tôi biết anh ta đang làm gì, chỉ là tôi không muốn thừa nhận.

Có lẽ, lý do mà tôi không nghe điện thoại của anh ta bây giờ,cũng giống với lý do anh ta đã không nghe điện thoại của tôi khi xưa.

“Anh nghe đi…” Tôi khẽ nói, giọng khàn đặc.

Thực sự tôi rất mệt, mí mắt nặng trĩu, không thể mở ra nổi nữa.

Từ điện thoại, giọng của Họa Yến Châu vang lên:
“Tại sao sáu giờ sáng mới nghe máy? Em đã đi đâu? Sao đồ đạc trong nhà lại bị dọn sạch?”

“Anh muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi nào? Nhưng nếu tôi trả lời thay Anh Anh, có lẽ anh sẽ không muốn nghe đâu.”

Cận Tịch vừa nhận điện thoại vừa kéo chăn đắp kín cho tôi.

Nhưng anh ấy không ngờ rằng, chỉ một câu nói cũng đủ khiến Họa Yến Châu bên kia đầu dây nổi trận cuồng phong.

“Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Kỷ Anh Anh? Anh Anh đâu? Đưa điện thoại cho cô ấy!”

Giọng Họa Yến Châu lạnh băng, giận dữ đến mức không thể kiềm chế.

“Anh Anh mệt rồi, tối nay em ấy không còn sức để nghe điện thoại nữa.”

Ý tại ngôn ngoại, làm sao Họa Yến Châu không hiểu được?

Gương mặt anh ta căng cứng, lạnh lẽo đến cực điểm:

“Cậu muốn chết à?”

“Trước đây cũng từng muốn, nhưng từ khi gặp Anh Anh thì không còn muốn nữa.

Anh à, không nói nhiều với anh đâu, tôi cũng cần bù lại giấc ngủ, cả đêm chưa chợp mắt.”

Lửa giận trong mắt Họa Yến Châu như sắp thiêu rụi cả căn phòng,nhưng cuộc gọi đã bị Cận Tịch thẳng tay ngắt.

Họa Yến Châu nhìn quanh căn nhà trống rỗng,
không còn chút dấu vết nào của Kỷ Anh Anh.

Anh ta nắm chặt điện thoại, định gọi trợ lý điều tra ngay lập tức,muốn biết Kỷ Anh Anh đang ở đâu và đêm nay cô ấy ở bên ai.

Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó,tâm trạng của anh ta đột nhiên chuyển biến tốt hơn, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khóe môi.