Rồi dẫn tôi đến một biệt thự lớn, nói mấy hôm nay Chu Cảnh Thành làm việc ở đây.

Vừa thấy tôi, chân mày Chu Cảnh Thành lập tức nhíu chặt.

“Bảo em đưa một tài liệu mà cũng lề mề lâu như vậy? Chuyện nhỏ thế mà cũng làm không xong?”

“Tôi đến sớm rồi, nhưng không vào được, gọi điện cho anh rất nhiều lần…”

Tôi cố gắng giải thích.

Anh ta hoàn toàn không nghe, khó chịu cắt lời.

“Được rồi, đừng kiếm cớ. Em như thế mà còn luôn đòi ra ngoài đi làm?”

“Đến đưa tài liệu còn không làm xong, còn làm được cái gì?”

Ngực tôi như bị kim đâm một nhát.

Trước đây tôi từng đề cập nhiều lần muốn tiếp tục đi làm, đều bị anh ta từ chối.

“Tôi, Chu Cảnh Thành, còn chưa đến mức cần phụ nữ ra ngoài vất vả kiếm tiền. Em cứ yên tâm ở nhà mà hưởng thụ là được.”

Tôi hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc.

“Tài liệu đã giao xong, không có gì thì tôi về trước.”

“Vội gì chứ?”

Giọng anh ta dịu đi đôi chút.

“Vào văn phòng đợi đi, tôi họp xong sẽ đưa em đi ăn.”

Chưa kịp từ chối, anh ta đã bị một đám người vây quanh đi vào phòng họp.

Trợ lý Trần đưa tôi đến văn phòng.

Vừa đẩy cửa ra.

Phòng làm việc trông như một cuộc thi sắc đẹp thu nhỏ.

Bảy tám cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi sau các bàn làm việc, ai nấy trang điểm kỹ càng, ăn mặc lộng lẫy.

Chu Cảnh Thành tuyển thư ký có hai tiêu chí cứng.

Một là phải xinh đẹp.

Hai là bắt buộc dưới hai mươi lăm tuổi.

Giới bên ngoài đùa rằng tổ thư ký của anh ta là “Thiên đoàn mỹ nữ nhà họ Chu”.

Tôi mặc chiếc áo lông vũ cồng kềnh, đi giữa họ như một con chim cánh cụt lạc vào hồ thiên nga.

Tôi không hề bận tâm, ngồi xuống ghế sofa.

Ánh mắt tò mò của các cô thư ký dính chặt vào người tôi.

Tôi nghe thấy họ thì thầm bàn tán, tuy nhỏ nhưng rõ ràng.

“Cô ấy là ai vậy?”

Một gương mặt mới, mặc váy bó cực ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.

Cô ta huých nhẹ trợ lý Trần, giọng nũng nịu hỏi.

“Trợ lý Trần, cô này là…?”

Trợ lý Trần nhỏ giọng đáp: “Là phu nhân của Tổng giám đốc Chu.”

Cô thư ký kia lập tức trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức giọng cao hẳn lên.

“Phu nhân Chu? Là minh tinh sao? Che kín mít thế này?”

Trợ lý Trần lắc đầu: “Không phải.”

Cô thư ký bĩu môi.

Giọng điệu đầy chua ngoa và móc méo.

“Ồ, không phải minh tinh à? Không phải minh tinh mà cũng đội mũ đeo khẩu trang.”

“Ra vẻ thật đấy, sợ người ta nhận ra sao.”

Cô gái ngồi bên cạnh nhẹ kéo tay cô ta một cái.

Nhưng cô ta chẳng hề để tâm.

Ánh mắt không kiêng nể lại quét qua tôi một vòng, giọng mang theo ác ý.

“Có phải vì mặt… không được đẹp lắm không? Mà nhìn dáng cô ta kìa, béo như cái thùng nước ấy.”

Tôi cụp mắt xuống.

Chiếc áo khoác lông vũ dày cũng không che được thân hình phì nhiêu, biến dạng của tôi.

Từ sau khi mang thai, cân nặng tôi thay đổi từng ngày, mọi đường cong đều biến mất.

Còn lý do tôi đội khẩu trang và đội mũ là vì Chu Cảnh Thành.

Anh ta nói để bảo vệ tôi, vì làm ăn đắc tội với nhiều người, sợ tôi bị theo dõi.

Trợ lý Trần hạ giọng quở trách cô thư ký.

“Đừng ăn nói bậy bạ! Tổng giám đốc Chu rất yêu phu nhân. Cô nên biết giữ lễ phép!”

Cô thư ký bĩu môi, tỏ vẻ không phục, còn lườm nguýt một cái rõ ràng.

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh ngoắc tay.

“Cô, rót cho tôi một ly cà phê.”

Chu Cảnh Thành họp xong bước ra.

Vừa nhìn thấy ly cà phê trước mặt tôi, lông mày anh ta lập tức nhíu chặt.

“Ai rót cà phê cho cô ấy?”

Cô thư ký kia lập tức đứng bật dậy, như tranh công mà đáp ngay.

“Tổng giám đốc Chu, là em rót cho phu nhân!”

Ánh mắt Chu Cảnh Thành quét tới cô ta như dao, nghiêm giọng quát lớn:

“Đổ đi.”