Ta lo lắng chờ Cơ Phù Phong trở về, học nam chính làm điêu khắc.
Không ai dạy, ta tự khai phá phong cách trừu tượng.
Ta long trọng đem những tượng gỗ nhỏ ta làm ra phân phát.
“Đại sư huynh, đây là tiểu nhân của huynh!”
Đại sư huynh: “Tiểu nhân? Ở đâu có tiểu nhân?… Cái tượng này là chỉ làm cho ta, hay ai cũng có? Nếu ngươi tặng cái giống nhau cho người khác thì ta không cần.”
Ta: ……
“Yên tâm đi sư huynh, ta khắc theo gương mặt của huynh, làm sao giống người khác được?”
Hắn nhìn bức tượng méo mó xiêu vẹo, miễn cưỡng thấy hai mắt một miệng, trầm tư.
Đại sư huynh phẩy tay: say mê mấy thứ phù phiếm chỉ khiến người ta mất chí, ảnh hưởng kiếm tâm!
Hắn xoay người đục lỗ trên tượng gỗ, đeo vào kiếm bảo làm tua kiếm.
Ta: có bản lĩnh thì đừng lấy!
Tiểu sư tỷ vén tóc: “Thống khoái thống khoái, tượng này thật khác lạ! Nể ngươi chỉ là tiểu oa nhi mới xuất đạo, ta tạm không động thủ, nhưng nếu phát hiện ngươi còn lêu lổng ở giang hồ khác, bản cô nương sẽ lấy mạng ngươi!”
Ta: tiểu nữ vô năng, chỉ lêu lổng trong cái giang hồ này thôi.
Làm xong cái thứ mười – tượng gỗ Cơ Phù Phong, thì hắn rốt cuộc cũng trở về.
11
Cơ Phù Phong phong trần mệt mỏi, sắc mặt có phần uể oải.
Ta nhận lấy linh vật, nhai nhai nuốt xuống, một dòng ấm nóng chảy khắp kinh mạch.
“Minh Nguyệt, con phải tu luyện cho tốt, chỉ khi mạnh lên, mới có thể bảo vệ người và thứ mình yêu thương…”
“Vâng phụ thân,” ta ngắt lời hắn, đem mười tượng gỗ sắp xếp ngay ngắn, “phụ thân nhìn xem, đây là mười ‘Tiểu Phù Phong’!”
Hắn nhìn đám tiểu nhân xiêu vẹo đủ kiểu, lặng người trầm tư.
Nữ chính đi ngang qua.
Cơ Phù Phong: “Dao Dao ăn gì chưa? Cái gì? Đúng đấy, Minh Nguyệt khắc cho ta mười cái tượng gỗ! Đứa nhỏ này, thật sự là nhớ ta quá mà!”
Nữ chính: ?
Ta lập chí tiến thủ, quyết tâm trở thành nhân vật số hai của Ma cung.
Vì vậy, mỗi ngày đúng giờ ta nhảy xuống vách núi.
Tu luyện đến cuối cùng, mặt mũi ta thường bầm dập, tay chân thì bầm tím.
Ba sư huynh sư tỷ: Minh Nguyệt đúng là liều mạng!
Nam nữ chính trầm tư: giáo dưỡng con trẻ phải bắt đầu từ sớm, không thể để con thua ngay từ vạch xuất phát!
Tà áo ta hơi dơ: Ma cung, có ta che chở, hiểu chưa?
Cơ Phù Phong ngoài mặt thì bình tĩnh, sau lưng lén lau nước mắt.
Sáng tỉnh dậy, bên gối ta luôn có thuốc hoạt huyết tiêu bầm.
Hắn xuống phàm trần không ít lần, không chỉ mua đủ loại đồ ăn, còn mua về hàng đống sách nuôi dạy trẻ.
《Nuôi dạy trẻ 5 tuổi thế nào》
《Kế hoạch trăm ngày: Mong con thành phượng》
《Cha mẹ nên chung sống với con cái ra sao》
《Thiên kiêu chi lộ: Tự tu dưỡng để thành công》
《Phải làm gì khi con quá nỗ lực》
Toàn Ma cung cùng nhau lập kế hoạch đào tạo nhân tài cho ta.
Đại sư huynh: “Thành tài? Hừ, ai biết mấy thiên tài kia tu vi từ đâu mà có? Vì sao ta không có?”
Nhị sư huynh: “Minh Nguyệt, theo ta học kiếm đi. Ta từng nhẫn nhịn không dám đắc tội ai! Nén nhục chịu khổ! Nay ta vung kiếm xuất chiêu, khí thế như cầu vồng! Kiếm tới! Một kiếm trong tay, chém thẳng cửu thiên!”
Tiểu sư tỷ: “Không hẳn vậy, kiếm đạo tiêu hao nhiều tiền, tu luyện lại gian khổ, công chúa Minh Nguyệt xin suy nghĩ kỹ!”
Ta: ……
Nhị sư huynh biến sắc: “Tam sư muội sao lại thế được? Chúng ta kiếm tu, tập hợp sở trường bách gia, tuy lúc đánh nhau thường xông lên đầu, thương tích cũng là nặng nhất, nhưng chi phí chữa trị cũng nhiều hơn người ta! Kiếm tu chúng ta sống thì kham khổ, nhưng kiếm bảo có thể dưỡng mỗi ngày…”
12
Cơ Phù Phong “bốp!” một tiếng đập bàn: “Để Minh Nguyệt tự chọn!”
Ta: “Sông lớn biển lớn sông biển lớn! Xoay người nghiêng lưng mà xoay tròn… khụ khụ, thôi con vẫn muốn học kiếm!”
Tiểu sư tỷ vỗ tay: “Anh hùng không thua đấng mày râu, tiểu nữ bội phục!”
Ta ưỡn ngực: học kiếm là để vượt gian khó, ta tên là Minh Nguyệt, nhớ lấy!
Tan họp xong, Cơ Phù Phong xoa đầu ta: “Vừa phải là được, trời có sập xuống cũng đã có phụ thân chống rồi, biết chưa?”
Ta vỗ tay: “Con biết rồi, phụ thân là người tuyệt nhất thiên hạ!”
Hắn cố nén khóe miệng, vội vàng quay đi.
Ta: muốn cười thì cứ cười, yêu ta thì không cần lý do!
Ta hạ quyết tâm làm một Phù Phong ngạo thế, tiến bộ thần tốc.
Để chúc mừng ta nhập môn kiếm pháp, Cơ Phù Phong quyết định mở tiệc ăn mừng.
Ta phát biểu cảm tưởng: “Cảm tạ chư vị đã đến dự đại tiệc chúc mừng của ta!”
“Ta, công chúa Minh Nguyệt, chính là con hổ trấn cung này!”
Đại sư huynh: “Ta là con ngựa hại đàn.”
Nhị sư huynh: “Ta là con sói thiện chiến.”
Tiểu sư tỷ: “Ta là đám cỏ đầu tường.”
Cơ Phù Phong: “Ta là phụ thân của Minh Nguyệt.”
Ta: ……?
Trong yến tiệc, đủ hạng người tụ hội.
Đại sư huynh đại diện yêu tộc mang lễ vật chúc mừng, nhân tiện dòm ngó thái tử tộc Khổng Tước.
Nhị sư huynh chẳng có ai tới, từ nhỏ bị diệt môn bởi kẻ thù, sau phản bội chính đạo, bái nhập môn hạ Ma Tôn.
chương 6: https://vivutruyen.net/cha-ta-la-ma-ton-nam-phu/chuong-6/

