Một hôm, một người đàn ông to con, cổ đeo dây chuyền vàng lấp lánh đến công ty tìm tôi.

【Cô là Tống Tiểu Vân?】

Nhìn dáng vẻ không dễ đụng vào, tôi nuốt nước bọt, gật đầu xác nhận.

【Tống Vệ Cường là ba cô?】

Tôi không biết ông ta định nói gì, chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

【Vậy thì đúng người rồi, tôi đến tìm cô đấy.】

Ông ta rút từ trong áo ra một tờ giấy vay nợ đưa tôi xem.

8

【Thấy rồi chứ? Đây là chữ ký tay của ba cô, còn có dấu vân tay nữa.】

【Ông ấy vay của bọn tôi 500.000 tệ, giờ thì trốn biệt. Cha nợ thì con trả, cô mau mà thanh toán đi, tính cả lãi là 600.000.】

Tôi nhìn qua tờ giấy vay nợ, đúng là nét chữ của ba tôi thật.

【Ba tôi vay số tiền này để làm gì?】Tôi hỏi hắn.

Mấy tháng nay tôi đã chặn liên lạc với ba mẹ, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

【Chuyện đó không liên quan đến bọn tôi. Vấn đề là cô khi nào trả tiền?】Hắn đáp.

Tôi không muốn hắn làm ầm ở công ty nên đành tạm thời trấn an:

【Anh cho tôi ba ngày, tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện. Những gì anh nói, tôi thật sự không biết gì hết.】

【Hơn nữa 600.000 đâu phải con số nhỏ, tôi cần thời gian để xoay xở.】

Tên đó chắc chắn là dân chuyên đòi nợ, mới có thể lần ra tận công ty tôi như vậy.

Không thể đối đầu trực diện, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian.

【Được, ba ngày nữa tôi quay lại đây gặp cô.】Hắn đồng ý dứt khoát.

Nhưng đi được vài bước, hắn quay đầu lại cảnh cáo:

【Đừng có giở trò. Chuyện của cô, bọn tôi nắm rõ cả rồi. Cô có tiền.】

Nghe hắn nói mà tôi lạnh hết sống lưng.

Tôi lập tức xin nghỉ một ngày để về quê. Nhưng về đến nơi thì nhà đã không còn ai, ngay cả căn nhà cũ cũng bị bán mất rồi.

【Chúng tôi cũng không biết ba mẹ cô đi đâu nữa. Nghe đâu là chuyển lên thành phố sống sung sướng rồi.】

【Đi cũng được một thời gian rồi đấy, chúng tôi còn tưởng họ chuyển đến chỗ cô.】

【Anh cô hả? Không rõ, ít khi về lắm.】

Dân làng ai cũng mù mờ.

Cuối cùng tôi tìm đến bà ngoại — người đã nuôi tôi khôn lớn. Nhìn tôi vội vàng tất bật như vậy, bà không nỡ giấu.

【Ba mẹ cháu độc ác lắm, tụi nó cố tình dùng cách này để ép cháu phải đưa tiền ra.】

【Giờ tụi nó trốn biệt bên ngoài rồi, không có tiền thì chắc chắn sẽ không ló mặt về đâu.】

Bà thì thầm kể.

【Đừng nói là bà nói nhé. Cái chiêu này là do cậu cả bày ra cho tụi nó đấy. Bà nghe lén được.】
Bà lại nói thêm một câu.

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, miệng đắng ngắt.

Không ngờ chính cha mẹ ruột lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để ép con gái.

Tôi liền dùng điện thoại cố định của công ty, gọi điện cho cậu cả, cố tình nói:

【A lô, có phải là phụ huynh của Tống Tiểu Vân không ạ? Tống Tiểu Vân do tai nạn khi đi công tác bị hôn mê, cần người nhà đến xác nhận phương án điều trị và nhận lương cùng khoản bồi thường.】

Đầu dây bên kia không nói gì.

Ngay sau đó tôi dùng số công ty gửi qua một bức ảnh tôi đã chỉnh sửa giả làm ảnh bệnh viện, kèm theo địa chỉ công ty.

Để chân thật hơn, tôi còn đến bệnh viện lấy số, nhờ người giả mạo bệnh án.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ một “ngọn gió đông” thổi tới.

Đọc tiếp chương 6 : https://vivutruyen.net/cha-me-ruot-nhung-khong-phai-nguoi-nha/chuong-6