Tôi đang đi công tác thì nhận được cuộc gọi từ ba:

【Tiểu Vân à, ba đã để lại căn nhà cho anh con rồi, đã ghi trong di chúc.】

【Ba, ba không lẫn chứ? Căn nhà đó là của con mà!】

Tôi tức đến mức giọng run lên.

【Cái gì mà của con với của ba? Con cũng là con ba sinh ra mà!】

1

Giọng ba tôi qua điện thoại như muốn đinh tai nhức óc.

Tôi cố kiềm chế cảm xúc, tìm một chỗ không có ai để tiếp tục nói chuyện với ông.

【Ba, bây giờ con vẫn đang đi công tác, đợi con về rồi nói sau được không?】

Hiện tại tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, công việc còn chưa xong nên chỉ có thể tạm hoãn.

【Còn gì để nói nữa? Ba lập di chúc xong hết rồi, chuyện này cứ quyết vậy đi.】

Ba tôi dứt khoát, không cho tôi cơ hội phản hồi.

Vốn dĩ tôi còn định nhịn nhục, nhưng nghe tới đây thì đầu óc tôi như nổ tung.

【Đó là căn nhà con bỏ tiền mua! Mấy người nói gì cũng vô nghĩa.】

Tại sao chứ? Căn nhà tôi dành dụm cực khổ mới mua được, ông lại có thể tùy tiện cho anh trai tôi bằng một câu nói nhẹ tênh?

【Con dám cãi lời ba? Ba là cha con, sinh con ra, nuôi con lớn, đến xương cốt trong người con cũng là của ba, huống chi là cái nhà.】

【Với lại, con là con gái, cần nhà làm gì? Sau này chồng con mua cho con là được rồi, đừng có tranh giành với anh con.】

Ông nói đầy lý lẽ, cứ như thể mọi chuyện đều đương nhiên, còn tôi mới là người không biết điều.

【Ba có viết gì trong di chúc cũng vô ích thôi, tên trên sổ đỏ là tên con.】

Thật sự nghĩ viết vô di chúc là có thể hợp pháp hóa mọi chuyện sao?

Vậy thì sao không viết luôn Cố Cung vào di chúc để lại cho con trai?

Đầu dây bên kia vẫn tỏ ra không hề lo lắng:

【Đừng dọa ba, vô ích thôi. Ba đã viết vô di chúc thì anh con chắc chắn sẽ lấy được.】

【Gọi cho con là để thông báo một tiếng, với cả lần này về thì dọn đồ ra khỏi nhà luôn. Anh con có bạn gái rồi, chuẩn bị cưới, căn phòng chính của con dọn lại là vừa đẹp làm phòng tân hôn.】

Tôi bật cười vì quá tức.

Căn nhà đó là do tôi mua, mà ông lại có thể trơ mặt nói ra những lời đó.

2

Tôi bôn ba bên ngoài nhiều năm, mãi đến năm ngoái mới mua được căn nhà này.

Phần lớn thời gian trong năm tôi đi công tác, nhà thường để trống.

Đầu năm nay, ba mẹ ngỏ ý muốn lên ở cùng tôi, tiện thể làm thêm công việc lặt vặt để phụ giúp gia đình.

【Tiểu Vân à, con một mình ở ngoài vất vả quá, ba mẹ không yên tâm. Giờ con có nhà rồi, cả nhà mình sống chung với nhau.】

Khi ba tôi nói thế, tôi thật sự cảm động.

Tôi nghĩ họ cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến tôi.

Vừa cảm động vừa thấy mình không thể sống hoài như vậy được, phải cố gắng vươn lên, phải có năng lực.

Từ nhỏ đến lớn, họ luôn nghĩ con trai mới có thể làm nên sự nghiệp, con gái thì không.

Tôi từng nghĩ họ đã nhìn thấy sự cố gắng của tôi, thấy được khả năng của tôi, cuối cùng cũng công nhận tôi.

Tôi tin mình đã chứng minh được giá trị bản thân.

Hôm sau tôi liền thuê xe đón họ lên thành phố.

Ở chưa được hai tháng, họ lại nói anh tôi vẫn còn đang thuê nhà, chi bằng để anh lên ở cùng cho đỡ tốn tiền thuê.

Tôi nghĩ cũng phải, đều là người trong nhà, nên đồng ý để anh dọn vào ở chung.

Không ngờ, bọn họ lại nhắm tới căn nhà của tôi.

Hóa ra sự quan tâm chỉ là giả, dù tôi có thành công thế nào, có mua được nhà đi chăng nữa, trong mắt họ, tôi vẫn không bằng người anh trai lười biếng.

Chỉ bởi vì anh ấy là con trai!

3

Tối hôm đó tôi lập tức bắt xe về nhà.

Khi mở cửa, toàn thân tôi như sôi lên vì giận dữ…

Bên cạnh giá để giày chất mấy cái thùng giấy, cả vali của tôi cũng nằm trong đó.

【Con về đúng lúc đấy, đồ đạc bọn ta đã đóng gói xong hết rồi, lát nữa chở đi là được.】

Ba tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng.