Ba mẹ lúng túng, tay chân luống cuống.

Mẹ lên tiếng trước để làm dịu bầu không khí.

“Thật ra ba mẹ cũng có chút tiền, sau này con muốn gì cũng mua được, không cần dùng đồ cũ nữa.”

“Con thử đeo dây chuyền đi, sắp tới ba mẹ định tổ chức tiệc cho con chính thức trở về nhà họ Cố, chắc sẽ dùng tới.”

Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi.

“Con chỉ là con nuôi, không cần phải công nhận thân phận làm gì.”

“Gì mà con nuôi!” Giọng ba trầm xuống, dường như tức giận.

“Con giống ba như đúc, ai nhìn vào mà không nói là con ruột của Cố Nguyên Châu?”

Tôi nhếch môi cười lạnh.

“Ba, mẹ, là chính các người nói với con rằng con là con nuôi.”

“Huống gì, trong buổi họp báo hôm qua, trước mặt bao nhiêu người, ba còn tự miệng xác nhận điều đó.”

“Các người đã có con gái ruột là Cố Thư Ngưng, đâu cần quan tâm tới một đứa con nuôi như con nữa.”

“Con không xứng với nhà họ Cố, con chỉ là một đứa bị cha mẹ ruột bỏ rơi.”

“Ân dưỡng dục của các người, con sẽ trả…”

“Con nói gì vậy hả!” Mẹ bỗng cắt lời tôi.

“Nhà mình có tiền rồi, con còn bất mãn cái gì nữa?

Sau này con cũng chẳng cần vất vả nữa, chuyện gì ba mẹ cũng có thể chống lưng cho con.”

Tôi im lặng nhìn bà, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Mẹ, sáng hôm qua mẹ còn gọi con là con hoang.”

Sắc mặt mẹ tái nhợt, tay run rẩy.

Bà lí nhí: “Mẹ không cố ý… chỉ là tức quá thôi…”

Tôi bỗng thấy ghê tởm.

Tôi gắng gượng ngồi dậy khỏi giường bệnh.

Nhẹ giọng nói:

“Tức quá sao?”

“Chỉ vì một câu nói của Cố Thư Ngưng, mẹ với ba liền nói dối con là con nuôi?

Gạt con suốt hơn hai mươi năm là vì tức giận sao?”

“Hơn hai mươi năm, những gì các người cho con đều là đồ cũ Cố Thư Ngưng không cần, từ một cái cột tóc đến chiếc điện thoại.

Đó cũng là vì tức giận sao?”

“Hay vì con nghĩ cho các người, chuyển hết tiền tích góp cho ba, mà cuối cùng các người đưa hết cho Cố Thư Ngưng, cũng là vì tức giận?”

Tôi càng nói càng kích động, mặc kệ cơn đau đầu, gào lên.

“Thì ra cơn bốc đồng của các người có thể kéo dài hơn hai mươi năm trời.”

“Các người thiên vị Cố Thư Ngưng thì thôi đi, nhưng tại sao lại phải lừa con là con nuôi, lừa suốt hơn hai mươi năm!

Rõ ràng biết con vì nghĩ mình là con nuôi mà chịu bao nhiêu tủi thân!

Sao các người có thể nhẫn tâm như vậy!”

Nói đến đây, tôi không kìm được mà gục ngã, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi đưa tay lau nhưng thế nào cũng không thể ngăn lại.

Tất cả uất ức, tự ti, oán hận chất chứa trong lòng tôi trào dâng mãnh liệt.

Ánh mắt hoảng loạn của ba mẹ không còn che giấu được nữa.

Mẹ tôi cuống quýt nắm tay tôi: “Bình Bình, thật ra ba mẹ làm vậy là vì con!”

Tôi giật mạnh tay ra, định mở miệng thì choáng váng, cả người ngã vật xuống giường.

Ý thức cuối cùng, tôi nghe họ vội vàng gọi bác sĩ.

Hai người bị bác sĩ mời ra ngoài.

Họ dìu nhau ngồi bên ngoài phòng bệnh rất lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống băng ghế dài.

Nước mắt mẹ tôi lặng lẽ chảy xuống: “Chúng ta có thật sự sai rồi không?”

Cố Thư Ngưng bước tới chậm rãi, ngồi cạnh họ.

Cô ta khẽ lắc tay mẹ tôi: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Mẹ với ba đều làm vì em gái mà, là nó không biết điều thôi.”

Mẹ không trả lời, chỉ đẩy tay cô ta ra nhẹ nhàng.

“Thư Ngưng, là con cố ý để Bình Bình tới buổi họp báo đúng không?”

Ánh mắt Cố Thư Ngưng né tránh, một lúc sau cũng gật đầu.

Mẹ nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

“Tại sao? Bình Bình là em ruột của con!

Con để nó tới đó, là muốn hủy hoại nó trước mặt bao nhiêu người sao?”

Cố Thư Ngưng thản nhiên vuốt tóc.

“Mẹ, mẹ nói nghiêm trọng quá rồi, chẳng phải Tống Ngưng Bình vẫn ổn đấy thôi?”

Mẹ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh.