Tiện tay, tôi còn gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá, thông báo với mọi người rằng tôi và Thẩm Ngôn Nhất đã chia tay.
Dù tốt nghiệp bảo vệ luận văn suôn sẻ, nhưng hai tuần đó tôi ăn ngủ chẳng yên, gầy rộc cả người.
Bà Trần – mẹ tôi – tưởng tôi lo lắng vì luận văn tốt nghiệp, liên tục động viên, thay đổi món ăn mỗi ngày để bồi bổ cho tôi.
Nhưng chỉ mình tôi biết, kỳ kinh của tôi đã trễ hơn một tuần rồi.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, chạy đến một hiệu thuốc cách nhà mấy cây số để mua que thử thai.
Vì sợ sai lệch kết quả nên mỗi nhãn hiệu tôi đều mua một que.
Khi ngồi trong nhà vệ sinh nhìn hàng loạt que thử hiện lên hai vạch đỏ rực rỡ đều đều, tôi chết lặng.
Chia tay mà lại có thai — mấy cái tình tiết ngôn tình cẩu huyết này sao lại rơi trúng tôi thế chứ?
Với tinh thần dám làm dám chịu, tối hôm đó tôi quyết định nói hết với ba mẹ.
Trước khi nói, tôi còn đặc biệt gọi cả nhà chị tôi – Tống Vân Ý – về nhà.
Vừa bước vào cửa, cô cháu gái ba tuổi của tôi đã sờ bụng tôi, vui vẻ reo lên:
“Dì ơi, trong bụng có em trai nè!”
Cả tôi, Tống Vân Ý và ba mẹ đều ngớ người.
“Tống Vân Thư, Niệm Niệm nói trong bụng con có em trai đó?”
Trẻ con nhiều khi nhạy lắm, Tống Vân Ý là người đầu tiên hoàn hồn, quay sang hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì.
Cả nhà sáu người nhìn chằm chằm vào một hàng que thử hai vạch, không ai nói gì, im phăng phắc.
Cuối cùng là ba tôi phá vỡ không khí im lặng, môi run run hỏi:
“Thằng nhóc đó đâu rồi? Nó biết chưa? Hai đứa có định cưới không?”
“Chia tay rồi. Hôm tôi dọn đồ về nhà ấy.”
Ba tôi tức đến nỗi phải bóp huyệt nhân trung để trấn tĩnh.
5.
Sau nhiều lần tôi khẩn cầu, ba mẹ đồng ý để tôi giữ lại đứa bé.
Vì mang thai ngoài kế hoạch nên tôi không ký hợp đồng thực tập với bệnh viện nào cả, mà chọn ở lại phòng khám gia đình giống như chị gái, cùng nhau phát triển sự nghiệp.
Trải qua gần 20 năm, nhà tôi đã từ vùng ven chuyển vào khu vực vành đai ba trong thành phố.
Phòng khám cũng từ chỗ chỉ vỏn vẹn hơn 40 mét vuông, giờ đã mở rộng thành hai tầng, có đến 7-8 bác sĩ thường trực, chẳng khác gì một bệnh viện tư nhân thu nhỏ.
Cả nhà đều làm nghề y nên trong suốt thai kỳ tôi được chăm sóc cực kỳ chu đáo.
Nhưng đời mà, chuyện bất ngờ luôn có thể xảy ra — như việc tôi bị vỡ ối sớm.
Khi sinh xong tỉnh lại trên giường bệnh, tôi nhận ra mấy cô y tá vào phòng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Tôi kéo tay áo Tống Vân Ý, thì thào hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Chị tôi lườm tôi một cái, ánh mắt kiểu “tôi không muốn nhận bà này làm em gái”.
“Tống Vân Thư, em có biết lúc em chưa tỉnh lại, miệng cứ lẩm bẩm gọi bác sĩ Thẩm suốt không? Chẳng lẽ thấy người ta đẹp trai quá, đến mơ cũng mơ thấy người ta?”
“Bác sĩ Thẩm nào cơ?”
“Thẩm Ngôn Nhất chứ ai, người gây mê cho em lúc sinh đấy.”
Tôi vội hỏi anh ấy có nghe thấy không, còn chị tôi thì chỉ nhướng mày nhìn tôi — ánh mắt kiểu “tự mà hiểu lấy”.
Tôi âm thầm chửi một câu trong lòng: “M* kiếp!”
Vừa kích động đã kéo trúng vết mổ, đau quá tôi lập tức gọi bà chị Tống Vân Ý đến bấm nút giảm đau hộ.
Chị đẩy nôi con trai đến cạnh giường tôi, hỏi tôi đã nghĩ xong đặt tên cho thằng bé chưa.
Tôi ngẫm nghĩ rất lâu.
“Gọi là Tống Từ Tân đi.”
Tạm biệt quá khứ, chào đón điều mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
“Được rồi, chị đi làm giấy khai sinh cho cháu ngoại chị đây. Có gì thì gọi y tá nhé, mẹ về nhà dọn đồ cho em rồi.”
Chị tôi vừa đi thì Thẩm Ngôn Nhất bước vào.
“Tống Vân Thư, con mang họ em, chồng em không có ý kiến gì à?”
“Tôi góa chồng rồi.”
Ánh mắt Thẩm Ngôn Nhất trở nên u ám, anh thấp giọng hỏi liệu đứa bé có phải là con anh không.
Tôi không muốn để nhà họ Thẩm và nhà họ Tống lại dính líu gì đến nhau nữa.
Những ân oán xưa cũ nếu lôi ra, sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp cho cả hai.
Thế là tôi lạnh nhạt đáp: “Không phải,” rồi nhắm mắt lại.
Thẩm Ngôn Nhất không nói gì, im lặng nhìn con một lúc, rồi làm bộ kiểm tra lượng thuốc trong bơm giảm đau cho tôi, sau đó quay lưng bỏ đi.
May mà con tôi mới sinh, nhăn nheo như một ông già, nhìn không ra giống ai cả.