Lúc ra khỏi quán cà phê, Thẩm Ngôn Nhất nắm tay tôi. Tôi thấy tai anh hơi đỏ lên, còn mặt tôi thì đã nóng bừng đến phát cháy.
Đi ngang qua Tôn Phán Phán và Trần Mạt, hai người họ trố mắt nhìn không thể tin nổi, cứ thế nhìn theo chúng tôi rời đi.
Vậy là, cô sinh viên ngành điều dưỡng Tống Vân Thư bất ngờ trở thành truyền kỳ của Đại học Y, cả trường đều bàn tán không ngớt, đoán xem rốt cuộc tôi đã làm cách nào để “cưa đổ” được Thẩm Ngôn Nhất.
Tôi thừa nhận, chẳng có cô gái nào có thể kháng cự nổi một người như anh ấy.
Kể cả tôi, trước đó cũng từng lén chạy đến dãy giảng đường của khoa Gây mê mấy lần, chỉ để được nhìn thấy “cao lãnh chi hoa” Thẩm Ngôn Nhất bằng xương bằng thịt.
3.
Khi bang hội trong game chuẩn bị tổ chức offline, tôi vừa khai giảng năm tư, còn Thẩm Ngôn Nhất thì bận chuẩn bị luận án tốt nghiệp.
“Đi đi mà~ đi đi mà~” — tôi kéo tay anh nũng nịu lắc qua lắc lại.
Thẩm Ngôn Nhất không chống đỡ nổi chiêu này, giơ tay xoa xoa má tôi một cái, cuối cùng cũng chịu thua.
Mọi người trong bang biết chuyện chúng tôi từ couple trong game thành người yêu ngoài đời thì thi nhau chúc mừng, nào là “chúc mãi mãi bên nhau”, nào là “chúc sớm sinh quý tử”.
Không nằm ngoài dự đoán, tối hôm đó tôi uống hơi quá chén.
Đã hơn nửa đêm, tôi say khướt kéo Thẩm Ngôn Nhất vào khách sạn bên cạnh thuê phòng.
Người mà uống say thì đúng là chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Ngôn Nhất nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân, chỉ vào xương quai xanh và cơ ngực — có hai dấu răng rõ rành rành, là tôi cắn.
“Thì thì thì… anh cắn lại là được mà.”
Tôi vừa kéo chăn trùm kín mặt, vừa lắp bắp lí nhí.
Chuyện kiểu này một khi đã có lần đầu, thì sẽ có lần hai, lần ba — mà tất cả bắt đầu từ sáng hôm đó.
Sau này, Thẩm Ngôn Nhất đề nghị tôi dọn đến sống cùng anh trong căn hộ của anh, tôi lập tức vui vẻ thu dọn đồ đạc, bắt đầu cuộc sống chung ngọt ngào, không chút liêm sỉ.
Mãi cho đến một ngày gần tốt nghiệp, khi anh cùng giáo sư đến tỉnh ngoài học tập trao đổi, tôi ở nhà một mình, đang vật lộn với đồ án tốt nghiệp thì có một người phụ nữ trung niên tên là Đỗ Thái Hoa bấm chuông cửa.
“Tôi là mẹ của Thẩm Ngôn Nhất.”
Bà Đỗ không hề vòng vo, thẳng thắn nói luôn về gia thế nhà họ Thẩm.
Nhà họ Thẩm hoạt động trong ngành y đã hơn ba mươi năm, sở hữu hệ thống bệnh viện tư nhân cao cấp phủ khắp cả nước.
Tôi cứ nghĩ bà sẽ dùng lý do “môn đăng hộ đối” để khuyên tôi rời xa con trai bà, nhưng không — bà đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Cô là con gái của Tống Kiến Trung đúng không?”
“Đúng.” — Tống Kiến Trung là ba tôi.
Bà Đỗ khẽ cười.
“Vậy thì cô cứ xem kỹ những thứ này đi, tôi xin phép.”
Nói rồi bà đặt cốc nước xuống, tao nhã đứng dậy rời khỏi.
Tôi mở tập hồ sơ ra trong sự khó hiểu — ba tôi thì liên quan gì đến nhà họ Thẩm chứ?
Nhưng đọc xong nội dung bên trong, tôi cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng.
Trong ký ức của tôi, khoảng hai mươi năm trước, ba mẹ tôi cực kỳ bận rộn, lúc đó cả nhà sống trong một căn biệt thự rộng rãi, có vườn hoa xinh đẹp, có xích đu.
Có đủ loại bánh kẹo, búp bê, váy công chúa mà ăn mãi không hết.
Rồi một ngày nọ, ba nói với tôi và chị gái rằng chúng tôi phải chuyển nhà.
Chúng tôi dọn đến một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở ngoại ô. Ba mẹ không còn đi sớm về khuya nữa mà chuyển sang mở một phòng khám nhỏ.
Lớn lên tôi mới hiểu — đó là lúc gia đình tôi lụi bại, ba tôi thất bại trong làm ăn.
Mà tất cả tài liệu trong tập hồ sơ đều chỉ ra một điều:
Người khiến gia đình tôi lâm vào cảnh đó… là cha của Thẩm Ngôn Nhất — Thẩm Trung Nam.
4.
Tôi không dám tưởng tượng — nếu một ngày nào đó, tôi dắt Thẩm Ngôn Nhất về nhà…
Ba mẹ tôi mà biết Thẩm Ngôn Nhất chính là con trai của Thẩm Trung Nam năm xưa, không biết họ sẽ phản ứng thế nào.
Tôi không rành mấy chuyện đấu đá trên thương trường, nhưng với bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết tổng tài, tôi cũng hiểu được một điều: với ba mẹ tôi, nhà họ Thẩm chính là kẻ thù.
Có lẽ vì ngồi trên ghế sofa quá lâu nên khi đứng dậy tôi bị choáng nhẹ, bụng dưới cũng hơi đau nhói. Nhìn lại ngày tháng, chắc sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi.
Thẩm Ngôn Nhất không có nhà, mà cũng chưa biết khi nào mới về.
Tôi thu dọn hết đồ đạc, gọi dịch vụ chuyển nhà mang đồ về nhà ba mẹ. Còn tôi thì chính thức về nhà luôn, an tâm đóng vai con cá mặn sắp tốt nghiệp, tiện thể chữa lành vết thương lòng.
Tôi nhắn tin cho Thẩm Ngôn Nhất qua WeChat:
“Thẩm Ngôn Nhất, mình chia tay đi.”
“Đừng đến tìm tôi, cũng đừng làm phiền bạn cùng phòng tôi.”
“Tôi đơn giản là không muốn tiếp tục nữa. Anh cứ coi tôi là loại con gái tệ bạc đi. Không gặp lại. Chúc anh mọi điều tốt đẹp.”
Tôi không đợi anh ấy trả lời, lập tức chặn luôn WeChat và số điện thoại.