Mang thai được 38 tuần thì tôi đột ngột bị vỡ ối, bị đưa đi mổ cấp cứu.

Bác sĩ gây mê lại chính là bạn trai cũ đã chia tay tôi 8 tháng trước.

Cứu với! Có thể đổi bác sĩ gây mê khác được không? Tôi mang thai con của anh ta rồi bỏ đi, giờ tôi không muốn sinh nữa thì làm sao đây!

1.

Tôi được xe cấp cứu 120 hú còi inh ỏi đưa đến bệnh viện mổ lấy thai.

Đi cùng tôi là mẹ tôi, bà Trần, và chị gái tôi – Tống Vân Ý.

May mà Tống Vân Ý là bác sĩ đa khoa, lúc tôi đang truyền nước biển cho bệnh nhân tại phòng khám gia đình thì đột nhiên cảm thấy có dòng nước ấm chảy ra dưới thân — tôi sắp sinh rồi.

Lúc ấy quần tôi đã ướt đẫm một mảng lớn. Đừng hỏi chồng tôi đâu, vì tôi chưa kết hôn, là một bà mẹ đơn thân.

Nhưng nếu tôi biết bác sĩ gây mê trong ca sinh của mình là bạn trai cũ, người tôi đã chia tay 8 tháng trước, cũng là cha ruột của đứa bé, thì tôi nhất định sẽ nói chuyện tử tế với con, bảo con đừng vội ra đời như vậy – dù gì cũng mới có 38 tuần mà thôi.

Vào viện, siêu âm cho thấy thai chưa lọt xuống khung chậu, nhưng nước ối đã cạn.

Theo dõi tim thai cho thấy bé đang bị suy thai, có nguy cơ ngạt thở bất cứ lúc nào.

Bác sĩ phất tay một cái: “Mổ gấp!”

Trong phòng phẫu thuật, Thẩm Ngôn Nhất gây mê cho tôi, vừa nhìn máy vừa thỉnh thoảng liếc tôi một cái.

“Tống Vân Thư, anh thật sự muốn tiêm thêm cho em một liều mạnh hơn đấy!”

Anh ấy có lẽ đã liếc quá đủ, nghiến răng nghiến lợi buông ra câu đó.

“Đừng làm thế, phạm pháp đấy.” — tôi đáp.

Thẩm Ngôn Nhất bật cười khẩy, giọng lạnh tanh.

“Nếu anh nhớ không nhầm, chúng ta mới chia tay có 8 tháng thôi nhỉ?”

Hồi đó, khi tôi đơn phương nói lời chia tay, tôi đã mang thai được gần một tháng. Nhưng tôi thật sự không nỡ bỏ con, nhất là khi đó là con của tôi và Thẩm Ngôn Nhất.

“Ừm.” — tôi đáp.

Hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm vậy. Tôi chẳng biết mở lời giải thích thế nào.

Cũng chẳng biết nếu anh ấy hỏi vì sao tôi lại giữ con thì tôi nên trả lời ra sao.

Lúc người ta phẫu thuật, bác sĩ gây mê thường trò chuyện để bệnh nhân bớt căng thẳng, nhưng Thẩm Ngôn Nhất có vẻ không muốn nói gì với tôi cả. Suốt quá trình phẫu thuật, ngoài hai câu trên ra, chúng tôi không nói thêm lời nào.

Đến cả bác sĩ chính, trợ lý phẫu thuật và y tá đều nhận ra sự gượng gạo giữa hai chúng tôi.

2.

Chuyện yêu đương với Thẩm Ngôn Nhất thật sự là điều ngoài ý muốn.

Năm ba đại học, có một tựa game tiên hiệp trên điện thoại rất hot. Tôi cũng học theo người ta, chạy theo đại thần trong game có nickname là “Một Muỗng Muối” để xin làm CPDD.

Không ngờ lại được đại thần đồng ý.

Từ đó ngày nào anh ấy cũng dẫn tôi đi làm nhiệm vụ, cùng tôi đánh quái lên cấp. Khi tôi bị người bang khác truy sát, anh ấy dùng một chiêu ánh sáng diệt sạch bọn họ.

Một ngày nọ, CP trong game của tôi — “Một Muỗng Muối” nhắn cho tôi:

“Hay là mình gặp nhau đi, anh cũng đang ở Bắc Kinh.”

Tôi đi lòng vòng trong ký túc xá gần cả tiếng mà không dám quyết. Cuối cùng bạn cùng phòng tôi, Trần Mạt, giật lấy điện thoại của tôi và nhắn lại: “Được thôi.”

Trần Mạt nói: “Tiểu Vân Thư à, giọng anh ‘Một Muỗng Muối’ nghe hay thế, chắc chắn là đẹp trai!”

Bạn cùng phòng khác là Tôn Phán Phán cũng tiếp lời: “Đúng đó đúng đó! Nếu cậu sợ thì bọn tớ sẽ đi theo lén lút quan sát.”

Vậy là tôi như bị đẩy lên thớt, hẹn gặp “Một Muỗng Muối” ở quán cà phê gần trường.

Khi ba đứa bọn tôi thấy Thẩm Ngôn Nhất đang ngồi cạnh cửa sổ trong quán, từ tốn nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh, cả ba đều chết lặng.

Thẩm Ngôn Nhất – nghiên cứu sinh ngành gây mê của Đại học Y, con cưng của trời, là bạch nguyệt quang trong mắt toàn trường.

Nghe nói học suốt năm năm đại học và hai năm cao học, chưa từng yêu ai.

Thẩm Ngôn Nhất – người không gần nữ sắc ấy lại là CP game của tôi? Sao trên đời lại có chuyện tốt thế này?

Tôn Phán Phán đứng sau lưng đẩy tôi một cái, còn giơ tay ra dấu “cố lên”, làm tôi lảo đảo bước đến trước mặt Thẩm Ngôn Nhất.

“Ờm… Thẩm Ngôn Nhất, anh là ‘Một Muỗng Muối’ à?”

“Ừm, còn em là ‘Soufflé’?”

“Là em đây.”

Cái người mà người ta đồn rằng chỉ nên ngắm từ xa, không được mạo phạm, giờ lại đang ngồi đối diện tôi, vừa uống cà phê vừa nói chuyện game và chuyện học hành.

Còn tôi thì như học sinh tiểu học, ngồi thẳng lưng, nín thở, không dám thở mạnh một cái.

Bầu không khí trò chuyện rất hợp, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Thẩm Ngôn Nhất đột nhiên nghiêm túc gọi tôi một tiếng:

“Tống Vân Thư.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh cảm thấy quan hệ của chúng ta có thể vượt ra khỏi game.”

“Hả?”

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.