5

Đó là cây Cố Việt Lễ trồng cho tôi khi mới 12 tuổi, vì bộ phim đầu tiên chúng tôi xem cùng nhau là “Chuyện tình cây sơn tra”.

Tôi không khóc, nhưng anh thì lau nước mắt, anh nói không hiểu tại sao đạo diễn lại sắp xếp để những người yêu nhau nhất định phải chia lìa.

Không biết khi anh lao về phía Phương Kiều không chút do dự, có nhớ đến câu hỏi này không.

Tôi nhờ Lão Lâm chặt bỏ cây sơn tra ấy.

Tôi cũng muốn Cố Việt Lễ biến mất hoàn toàn khỏi đời mình.

Đến Bắc Thành thì trời đã đổ tuyết.

Tôi tới bệnh viện, trình bày trước phương án cấp cứu khi sinh khó, tiện thể nói luôn mình sẽ không tìm người đàn ông nào nữa.

Bác sĩ nhìn tôi với vẻ kỳ quái.

“Sao cô biết tôi định nói điều này?”

Tôi nhún vai, cười nhạt.

“Đoán thôi.”

Năm tháng sau, Chân Tâm và Xích Tử một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tôi làm từng mối làm ăn nhỏ, chắc thắng, tích góp từng đồng sữa, nuôi hai đứa trẻ tròn trịa trắng trẻo.

Ngoại trừ bé Chân Tâm có khuôn mặt giống cha đúc.

Tôi hầu như không còn nhớ đến Cố Việt Lễ.

Cũng không quan tâm anh ta có sinh con với ai hay không.

Đêm đó anh ta xé toạc vết sẹo của tôi, lôi người cha vũ phu của tôi ra mà sỉ nhục, từ lúc ấy, nếu tôi còn nghĩ đến anh ta nữa thì đúng là tự rẻ rúng mình.

Nhưng càng không muốn nghĩ đến ai, thì người đó càng dễ xuất hiện.

Ngày bé Chân Tâm tập nói, ngọng nghịu gọi “mẹ”, cũng là ngày vài người mặc đồng phục gõ cửa nhà tôi.

Tôi nhíu mày.

“Các anh nhầm nhà rồi, tôi không hề báo án.”

Người đàn ông đứng đầu nói:

“Nam Hinh, Cố Việt Lễ chết rồi.”

“Cô có muốn biết, anh ta chết thế nào không?”

Hơi thở của tôi khựng lại nửa nhịp.

Không hiểu sao, trong đầu lại thoáng hiện về kiếp trước.

Lúc ấy, bên giường bệnh, anh ta nói với tôi: “Giết anh đi.”

Anh ta cầm dao, dí vào cổ tôi, lặp lại: “Giết anh, nếu không anh sẽ giết em.”

Ánh mắt sắc lạnh, định rút ống thở của tôi.

Trong tuyệt vọng, tôi vung dao, đâm xuyên đôi mắt anh ta.

Giây phút này, giọt nước mắt nóng rát rơi xuống gương mặt bé Chân Tâm đang chập chững đi đến, cô bé ngẩng đầu, miệng bi bô:

“Ba… ba, ba… pa…”

Sống lại hai lần.

Hóa ra tôi đã sai đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Người đàn ông nói, Cố Việt Lễ chết một cách vô cùng tàn nhẫn.

Cao một mét tám tám, mà bị nhét vào một chiếc vali 20 inch.

Tứ chi đều bị bẻ gãy, khuôn mặt tuấn tú bị rạch đến nát bấy.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tắt thở.

Đôi môi mỏng vấy máu, khẽ mấp máy, khẩu hình miệng đang gọi “Chân Tâm”, “Xích Tử”.

Người đàn ông dừng đoạn video hiện trường quay từ camera mini, rồi hỏi tôi.

“Chân Tâm là ai?”

“Còn Xích Tử là ai?”

Tôi nghẹn ngào, không thốt nổi một lời, khóc đến nghẹt thở.

Bé Chân Tâm hoảng hốt lấy tay chùi nước mắt cho tôi.

“Mẹ, mẹ.”

“Chân… Tâm…”

Con bé còn chưa nói sõi, chỉ có thể lặp lại những âm tiết quen thuộc.

Người đàn ông phản ứng kịp, anh nhẹ nhàng bế lấy bé Chân Tâm cũng đang òa khóc, khẽ đung đưa dỗ dành.

“Con là Chân Tâm à?”

“Chân Tâm đừng khóc, ngoan.”

“Thế còn đứa nép bên kia là Xích Tử?”

Xích Tử rúc vào góc tường, khuôn mặt căng thẳng sợ hãi.

Tôi dùng tay áo lau nước mắt, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cả hai đứa đều là con của Cố Việt Lễ.”

Đợi Chân Tâm không còn khóc.

Người đàn ông mới nhẹ nhàng đặt con bé xuống, rồi nghiêm giọng nói với tôi.

“Cứ gọi tôi là đội trưởng Hứa.”

“Việt Lễ tham gia hành động lần này, làm việc rất xuất sắc.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cay-son-tra-dinh-menh/chuong-6