3
“Con thiên kim thật này chắc điên rồi, biệt thự nhà họ Cố là thứ cả thành Kinh Hải này thèm khát mà không với tới, vậy mà cô ta dám nói… thở không nổi?”
“Nhà họ Cố không nhận cô ta cũng đúng thôi, kiểu người hám hư vinh thế này chỉ khiến họ mất mặt.”
“Tôi thấy tám phần là biết nhà họ Cố sắp liên hôn với Thái tử dầu mỏ, nên mới tìm đường quay về thôi.”
“Cũng dễ hiểu thôi, dù sao đó mới là gia tộc thực sự, cho dù mười nhà họ Cố cộng lại, cũng chẳng bằng một ngón tay của ông trùm dầu mỏ.”
Cố Ngôn Thanh đau lòng che chắn cho Niệm Niệm, quay sang nhìn tôi đầy chán ghét:
“Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Cho dù trong người cô chảy cùng dòng máu với tôi, tôi cũng không cho phép cô bắt nạt Niệm Niệm!”
“Hôm nay là ngày vui đính hôn của Niệm Niệm, cút ngay!”
Ngày vui sao? Nực cười.
Chẳng qua hôm nay tôi tình cờ được nghỉ phép, nên anh trai mới chọn đúng ngày này.
Thật ra, anh vốn chẳng muốn tổ chức tiệc đính hôn.
“Chỉ là một cuộc liên hôn thôi, đôi bên đều có được cái mình cần.”
Là tôi ép anh phải công bố tin đính hôn, để dành cho chị dâu tương lai một sự tôn trọng tối thiểu.
Tôi đứng yên, giọng lạnh nhạt: “Anh chắc chắn muốn tôi đi? Tôi đi rồi, buổi đính hôn này sẽ bị hủy bỏ.”
Khuôn mặt Cố Niệm Niệm lập tức vặn vẹo: “Mày nghĩ mày là cái gì chứ!”
Nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cười dịu dàng: “Chị, mấy năm chị ở khu mỏ, chắc cũng từng nghe danh hôn phu của em rồi nhỉ? Anh ấy là Thái tử dầu mỏ nổi tiếng lẫy lừng đấy.”
Tôi đáp nhạt nhẽo: “Tất nhiên là tôi nghe rồi.”
Chỉ cần nghe tôi nói vậy, vẻ kiêu ngạo đắc ý của Cố Niệm Niệm càng không thèm che giấu:
“Nghe thì nghe thôi, còn chúng tôi… sớm chiều kề bên, cùng nhau lớn lên từ nhỏ.”
Vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao.
Cố Niệm Niệm bỗng nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ tôi, đồng tử đột nhiên co rút: “Cái dây chuyền này… mày lấy từ đâu ra!”
Cô ta lao tới, giật phắt dây chuyền khỏi cổ tôi.
Sợi dây chuyền cứa vào da khiến tôi đau điếng, bật tiếng kêu: “Trả dây chuyền lại cho tôi!”
Cố Niệm Niệm đối chiếu dây chuyền trong tay với chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình.
Dây chuyền và chiếc nhẫn ấy vốn thuộc cùng một bộ trang sức – bộ mà mẹ nuôi tôi lúc sinh thời yêu thích nhất.
Ngày đầu tiên cha nuôi đưa tôi về nhà, tôi rụt rè trốn sau lưng ông, quan sát mọi thứ trong biệt thự xa hoa.
Khi ấy, mẹ nuôi dịu dàng cầm khăn lau sạch khuôn mặt lấm lem của tôi.
Từ khi tôi sinh ra, chưa từng có ai đối xử với tôi dịu dàng như thế.
Tôi nhào vào lòng bà, tham lam hưởng lấy chút tình mẫu tử hiếm hoi.
Cố Niệm Niệm như bốc hỏa, mắt đỏ ngầu, nghiến răng gào lên: “Con tiện nhân này! Mày dám quyến rũ vị hôn phu của tao!”
“Cô nói năng hồ đồ gì vậy? Trả dây chuyền lại cho tôi!”
Tôi vươn tay giành lại dây chuyền, đó là di vật mẹ nuôi để lại cho tôi.
Cố Niệm Niệm gào lên, mặt mũi méo mó: “Mày xài tiền của tao mà còn dám tranh với tao!”
Cố Ngôn Thanh cũng ngẩn ra trước bộ dạng mất hết thể diện của cô ta: “Chẳng phải… cũng chỉ là một sợi dây chuyền nhựa rẻ tiền thôi sao?”
Cố Niệm Niệm lập tức ngẩng đầu, đôi mắt rơm rớm nhìn anh trai: “Anh ơi… cái dây chuyền này, em từng thấy trên người Ôn Duệ… bây giờ nó lại nằm trên cổ chị ta… chị ta cố tình cướp đàn ông của em đó!”
“Thì ra là tiểu tam à! Tôi đã nói mà, nhìn cái bộ dạng lẳng lơ này chẳng giống người đàng hoàng chút nào.”
“Nhà họ Cố mà còn có loại người thế này, xem ra cũng chẳng xứng gọi là danh môn vọng tộc gì nữa.”
Ánh mắt Cố Ngôn Thanh nhìn tôi tràn đầy thất vọng, anh ta giơ tay tát thẳng vào mặt tôi một cái nảy lửa.
“Tao vốn còn định cầu xin bố, cho mày về nhà họ Cố làm bảo mẫu!”
“Không ngờ mày sau lưng lại làm ra những chuyện bẩn thỉu này! Chỉ vì Niệm Niệm chiếm chỗ của mày, mày liền muốn hủy hoại cả hạnh phúc nửa đời còn lại của nó à?”
Má tôi rát đỏ rực, tê dại cả một bên mặt.
“Anh có biết tám năm tôi bị nhốt trong bãi rác, tôi sống thế nào không? Nhưng đó vốn dĩ là cuộc đời thuộc về tôi!”
Mắt tôi hoe đỏ, tôi lấy điện thoại định gọi cho anh trai, để anh hủy bỏ buổi tiệc đính hôn này.
Nhưng vừa rút điện thoại ra đã bị Cố Niệm Niệm giật mất.
“Anh, anh xem! Hình nền điện thoại của chị ta là ảnh chụp chung với Ôn Duệ! Còn dám nói mình không phải tiểu tam!”
“Tao đã bảo sao một con ăn mày mà dám ngông cuồng thế này!”