Đêm kết thúc kỳ thi đại học, mẹ tôi đột nhiên quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.
“Đều tại mẹ bất cẩn mua nhầm bút. Mẹ mua phải loại bút mực bay màu!”
“Mẹ không biết loại bút đó viết xong hai mươi tư tiếng sau là chữ biến mất sạch!”
Thấy tôi sững người, mẹ tôi lại tỏ vẻ tiếc nuối mà khuyên:
“Con gái à, chuyện này chắc là ông trời sắp đặt rồi. Là số phận, con phải chấp nhận thôi.”
“Suất học đại học này… cứ để chị con đi học đi.”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã làm ầm lên đến trời long đất lở.
Nhưng lần này, tôi chỉ bình thản, mặt không cảm xúc, nói đúng một chữ:
“Được.”
Thật ra, tôi vốn dĩ không hề tham gia kỳ thi đại học.
Bởi vì nửa tháng trước, tôi đã nhận được suất tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa.
01
Vừa bước vào nhà, không biết mẹ tôi từ đâu lao ra, trượt quỳ xuống ngay trước mặt tôi.
“Nặc Nặc, mẹ đáng chết! Mẹ đúng là nên xuống địa ngục. Con tha thứ cho mẹ được không…”
Tôi bị hành động đó làm cho ngơ ngác.
“Mẹ lại diễn vở gì đây?”
Mẹ tôi muốn nói rồi lại thôi. Một lúc lâu sau, bà mới như lấy hết can đảm mà mở miệng:
“Nặc Nặc, con… e là không thể học đại học được nữa rồi.”
“Tại sao?” Tôi đầy mặt khó hiểu.
“Bởi vì… mẹ mua nhầm bút cho con. Mẹ mua thành bút mực bay màu!”
“Mẹ vừa mới biết, chữ viết bằng loại bút đó sau hai mươi tư tiếng sẽ biến mất hết!”
“Con gái à, mẹ xin lỗi con. Mẹ làm lỡ cả đời con rồi!”
Thấy tôi không lộ ra biểu cảm như bà dự đoán, mẹ lập tức nhíu chặt mày, sốt ruột hỏi dồn:
“Cây bút đó, con có dùng không?”
Tôi vốn định nói không dùng, tôi căn bản không đi thi.
Vì nửa tháng trước tôi đã có suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi.
Nhưng lời đến bên miệng, tôi lại vô thức gật đầu.
“Ừ.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rất rõ một tia mừng thầm lướt qua đáy mắt mẹ.
Ngay sau đó, bà túm chặt lấy ống quần tôi, khóc càng thảm thiết hơn.
“Chắc là ông trời cũng biết nhà mình không nuôi nổi hai đứa học đại học, nên mới dùng cách này giúp chúng ta lựa chọn.”
“Con gái à, đây là số mệnh. Con nhận đi.”
“Con vốn thông minh. Dù không học đại học, con vẫn có thể tự tạo ra cuộc sống tốt.”
“Không như chị con, tính tình thật thà, chỉ có thể dựa vào học hành mới có đường ra.”
“Đại học… cứ để chị con đi học đi.”
Nhìn người mẹ ruột đang quỳ dưới đất, lòng tôi cười khổ, vành mắt cay xè.
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Ngày trước, chỉ cần bà xới cơm cho Mạnh Sảng nhiều hơn tôi một chút, tôi cũng có thể cãi đến cùng.
Huống chi đây là chuyện liên quan đến tiền đồ cả đời.
Nhưng lần này, tôi chỉ thấy mệt.
Mệt đến mức không còn sức để tranh cãi nữa.
Cuối cùng, tôi chỉ thờ ơ thốt ra một chữ nhẹ bẫng:
“Được.”
02
Suy nghĩ của tôi trôi về đêm trước kỳ thi đại học. Mẹ gõ cửa phòng tôi.
“Nặc Nặc, ngày mai là ngày trọng đại của con. Mẹ chúc con thi vào ngôi trường mơ ước.”
Nói xong, bà lấy từ trong áo ra hai cây bút bi bình thường đưa cho tôi.
“Đây là bút may mắn mẹ mang lên chùa xin phúc cho con. Con dùng nó làm bài, nhất định sẽ đậu Thanh Hoa, Bắc Đại.”
Khoảnh khắc đó, trái tim đã đóng băng rất lâu của tôi bỗng mềm ra.
Tôi tưởng mẹ cuối cùng cũng nhớ ra rằng bà còn có một cô con gái nhỏ cần được quan tâm, cần được yêu thương.
Khi nhận lấy bút, tôi suýt nữa không nhịn được mà nói ra sự thật: tôi căn bản không cần thi đại học, vì tôi đã có suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa.
Nhưng chút kiêu ngạo nhỏ nhoi trong xương tủy vẫn khiến tôi ngậm miệng.
Tôi đã tròn một tháng không nói với Mạnh Sảng và Lưu Phương Hoa câu nào.
Nguyên nhân vừa hoang đường vừa buồn cười.
Chỉ là miếng cánh gà cuối cùng trên đĩa.
Mạnh Sảng rõ ràng đã nói ăn no rồi, nhưng mẹ vẫn không chút do dự gắp miếng đó cho chị ta.
Những chuyện thiên vị nhỏ nhặt như vậy đã nhiều không đếm xuể.
Nhưng miếng cánh gà ấy cuối cùng vẫn trở thành giọt nước tràn ly.
Tôi nhận bút, không nói một lời.
Trong lòng lại âm thầm nghĩ, chờ đến ngày giấy báo nhập học tới, tôi nhất định phải để bà biết.
Cô con gái nhỏ của bà mới là người xuất sắc nhất.
Thấy tôi nhận bút, mẹ yên tâm rời đi.
Tôi cố ý để ý: sau khi bước ra khỏi phòng tôi, bà không hề đến phòng Mạnh Sảng, cũng không chuẩn bị cho chị ta cây bút giống vậy.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi ngọt lịm, chắc mẩm trong tim mẹ người bà thương nhất vẫn là tôi.
Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ, sự ngọt ngào ấy lại là một cái bẫy bọc đầy độc.
03
Mẹ nghe tôi nói “được”, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Trái tim tôi đã chết, nhưng vẫn không cam lòng, muốn thử thăm dò bà lần cuối.
“Mẹ, thật ra con có thể học lại một năm. Thi thêm một năm, có lẽ con sẽ phát huy tốt hơn, cơ hội vào Thanh Hoa cũng lớn hơn…”
Lời còn chưa dứt, mẹ tôi đột ngột đứng bật dậy.
Bà tỏ vẻ khó xử, giọng đầy sầu lo:
“Nặc Nặc, con biết mà, nhà mình không còn tiền dư nữa. Tiền đều dùng để chữa bệnh cho bố con rồi!”
“Bây giờ một mình mẹ nuôi hai đứa, đã thu không đủ chi, còn tiền đâu cho con ôn thi lại!”
Tôi không muốn nghe nữa, phất tay cắt ngang:
“Được rồi, con cũng chẳng lãng phí thời gian đi học lại đâu.”
Nghe xong, hàng mày đang nhíu chặt của mẹ giãn ra khá nhiều.
Bà đưa tay muốn xoa đầu an ủi tôi, tôi phản xạ có điều kiện mà né đi.
Trên mặt bà thoáng hiện vẻ lúng túng. Bàn tay bà cứng đờ rút lại.
“Nặc Nặc, con đừng buồn.”
“Mẹ tin với sự thông minh của con, dù không học đại học, sau này con nhất định vẫn làm nên chuyện.”
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười châm chọc:
“Làm nên chuyện gì?”
“Đi làm phục vụ? Hay ra đường phát tờ rơi? Hay mở xe bán bánh trứng nướng vỉa hè?”
Mẹ không dám nhìn tôi, ánh mắt né tránh, nửa ngày cũng không nói nổi một chữ.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà.
“Mẹ, cây bút mực bay màu đó, không phải là mẹ cố ý đưa cho con đấy chứ?”
04
Đúng lúc này, giọng Mạnh Sảng vui vẻ vọng từ ngoài cửa vào:
“Mẹ ơi, con ước lượng điểm rồi, đậu đại học hạng hai chắc chắn không thành vấn đề! Mẹ đã hứa với con, dù thế nào cũng sẽ cho con học đại học! Tiệc mừng nhập học của con phải tổ chức ở khách sạn lớn nhất…”
Giọng Mạnh Sảng im bặt khi nhìn thấy tôi. Chị ta hơi chột dạ, theo bản năng xoay người định về phòng.
“Đứng lại, tôi có chuyện muốn hỏi chị!”
Tôi gọi chị ta lại, vừa nhấc chân đi về phía chị ta.
Mẹ tôi lập tức lao lên trước, che Mạnh Sảng kín mít sau lưng.
“Hứa Nặc, con có giận thì trút lên mẹ, đừng trút lên chị con! Sức khỏe chị con yếu, không chịu nổi con làm loạn đâu!”
“Những năm nay con hở chút là nổi điên, mấy lần làm chị con lên cơn tim, phải uống thuốc mới qua được! Nó là chị ruột của con, không phải kẻ thù của con!”
“Con cứ phải ép chết nó mới cam lòng sao? Nó là người thân duy nhất của con ngoài bố mẹ đấy!”
Mẹ dang tay che cho Mạnh Sảng. Hai người một trước một sau, cảnh giác nhìn tôi.
Cứ như tôi là con diều hâu đang định bắt con gà con phía sau gà mẹ.
Nhìn cảnh tượng nực cười ấy, tôi bật cười, ngẩng đầu nói với hai người:
“Chúc mừng hai người nhé. Muốn gì được nấy, thi được điểm như ý.”
Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai, tôi xoay người về phòng.
Khoảnh khắc đóng cửa, tôi nghiêng đầu, dùng giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng vô cùng nói với mẹ:
“Nhưng chị ta không xứng làm chị của con.”
05

