Hắn đáp dứt khoát, “Với ta… là có.”

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta.

Thân hình cao lớn ấy, áp lực vô hình nặng nề như núi.

“Đêm đó, ta sốt đến mê man, chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục.”

Hắn cúi đầu nhìn ta, khoảng cách rất gần, ta có thể ngửi thấy mùi dược thanh nhẹ và mùi xà phòng sạch sẽ từ thân thể hắn.

“Giữa cơn mê, ta chỉ nghe được một giọng nói — nghiêm khắc, nhưng tỉnh táo. Nàng nói, ta không được chết.”

“Thang Niệm An,” hắn gọi tên ta, trong thanh âm mang theo sự nghiêm túc chưa từng có,
“Nàng khiến ta thấy được… một điều rất khác.”

“Khác?” Ta ngẩng đầu, chạm thẳng ánh mắt hắn, trong lời có ý giễu cợt, “Đại nhân thấy, quân cờ này, ngoài việc sưởi giường, thì còn có chỗ hữu dụng nào khác sao?”

Chân mày Cố Diễn chợt nhíu chặt, trong mắt thoáng hiện tia phẫn nộ, song rất nhanh liền bị cảm xúc sâu hơn đè xuống.

“Ta hành sự xưa nay không từ thủ đoạn,” hắn thẳng thắn thừa nhận, giọng nói lại có phần khô khốc,

“Cưỡng ép thành thân với nàng… là ta sai. Khi đó chỉ thấy nữ tử nhà họ Thang, ngoài dung mạo thì chẳng có gì đáng để tâm, cưới về để đó cũng chẳng hề hấn gì.

Vừa chặt đứt tâm tư của kẻ khác, lại cũng coi như cho nhà nàng một đường dựa dẫm.”

Lời hắn như đao sắc lạnh, chém vào máu thịt trần trụi.

Ta cắn môi, trong miệng thoáng vị tanh của máu.

“Ta không ngờ,” hắn nói tiếp, ánh mắt khóa chặt ta, “Nàng vì không cam làm thiếp, dám giả bệnh, dám giết hoa, dám giở trò ngay dưới mí mắt ta.”

“Lại càng không ngờ,” hắn bước thêm một bước, ép sát ta, “Khi ta nhiễm ôn dịch, người người né tránh, nàng lại dám xông vào, dám cầm phương dược lai lịch bất minh kia, ép ta uống, còn dám nói… ‘Ngươi không được chết.’”

Ánh mắt hắn quá mức mãnh liệt, mang theo dò xét, truy tìm, và một loại… tán thưởng khiến ta không thể hiểu nổi.

Ta bị hắn nhìn đến rối loạn tâm trí, vô thức lùi lại một bước.

“Thang Niệm An,” giọng hắn trầm xuống, mang theo ý dụ hoặc kỳ dị, “Nàng nói cho ta biết, một nữ tử dám cự hôn, dám cứu kẻ thù, trong lòng lại chứa cả tính mạng của những kẻ xa lạ, liệu có thực sự cam tâm cả đời bị giam trong hậu viện, làm một ‘phu nhân’ hữu danh vô thực sao?”

Ta ngẩn người.

Lời hắn như tảng đá ném vào mặt nước chết, gợn lên muôn trùng lớp sóng.

“Ngươi… rốt cuộc muốn nói gì?” Ta nghe thấy thanh âm mình khàn khàn.

Cố Diễn nhìn ta chăm chú, từng chữ rõ ràng:

“Thư bỏ vợ… ta có thể viết.”

Tim ta đột nhiên nhảy mạnh.

Niềm vui mênh mông còn chưa kịp dâng lên, câu tiếp theo của hắn liền như chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu.

“Nhưng không phải bây giờ.”

“Tây thành ôn dịch chưa dứt, lời đồn tứ phía, lòng người hoảng loạn.

Thái Y Viện bó tay không trị, dân gian phương thuốc tạp nham khó phân.”

Ánh mắt hắn sắc như ưng, khóa chặt lấy ta:

“Thang Niệm An, nàng đã có dũng khí, lại hiểu y lý” — hắn chỉ vào y thư bên cạnh ta —

“Ta muốn nàng… giúp ta.”

Giúp?

Giúp hắn?

Ta cơ hồ không tin vào tai mình.

“Cố đại nhân,” ta bật cười lạnh, “Ngài… phải chăng bệnh chưa khỏi, đầu óc mê loạn rồi? Ta chỉ là nữ tử khuê phòng, sao có thể giúp ngài? Hay là lại muốn ta đi cứu vài tên quyền quý?”

“Không phải quyền quý!” Cố Diễn ngắt lời, thanh âm chưa từng gấp đến vậy,

“Là bá tánh nơi Tây thành! Những người mắc ôn dịch, không tiền chữa trị, chỉ đành chờ chết!”

Ánh mắt hắn thoáng qua một tia đau xót.

“Lúc ôn dịch vừa khởi, ta ngỡ chỉ là phong hàn thường gặp, xử trí chậm trễ, phong tỏa quá gấp, ngược lại gây thành đại họa.

Hiện giờ nơi đó thiếu y, thiếu dược, thiếu chính là người thực sự có thể… cứu người.”

Hắn chỉ thẳng vào ta: “Ngươi! Thang Niệm An! Phương dược của ngươi đã cứu mạng ta!

Giờ ta muốn ngươi giao ra phương thuốc đó!

Muốn ngươi thân chinh đến khu dịch Tây thành, giúp ta trấn an dân tâm, cứu trị bệnh nhân!

Dùng y thuật của ngươi, để cứu lấy những người — giống như ngươi — không cam lòng chờ chết!”

Đến khu dịch?

Cứu người?

Ta hoàn toàn chết lặng.

Yêu cầu ấy, vượt xa mọi tưởng tượng của ta.

“Ngươi điên rồi sao?!” Ta buột miệng, “Nơi đó là ôn dịch! Có thể chết người! Ta chỉ là một nữ tử…”

“Nữ tử thì sao?”

Giọng Cố Diễn như chém đinh chặt sắt, “Đêm đó xông vào viện ta, ép ta uống thuốc, dũng khí ấy đâu rồi?

Cái lòng thiện chất chứa trong tâm vì bá tánh đâu rồi?

Thang Niệm An — đừng nói với ta là ngươi đã sợ!”

Sợ?

Ta dĩ nhiên sợ!

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cau-y-giua-dong-thanh/chuong-6