Nhưng… anh đã sai.

Tôi không phải không có cảm xúc, chỉ là tôi không muốn lãng phí cảm xúc cho người không xứng đáng.

Một khi đã lựa chọn phản bội, thì cũng phải can đảm gánh lấy hậu quả của phản bội đó.

Tống Cảnh Thần không ký vào đơn ly hôn.

Sáng hôm sau, anh bắt đầu tìm đủ mọi cách để lấy lòng tôi.

Hoa tươi, quà tặng, thư xin lỗi — tất cả những chiêu thức anh nghĩ ra, đều lần lượt mang đến trước mặt tôi.

“Vãn Vãn, anh thật sự biết lỗi rồi.” — Anh đứng trước tôi, tay ôm một bó hồng rực rỡ. “Cho anh một cơ hội… được không?”

Tôi thậm chí không buồn liếc nhìn: “Cất đi. Tôi bị dị ứng với phấn hoa.”

“Vậy… cái này thì sao?” — Anh lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức tinh xảo. “Là sợi dây chuyền mà em từng rất thích.”

“Tôi không cần.” — Tôi lạnh lùng đáp.

Không phải vì tôi không thích, mà bởi vì… không còn cần nữa.

“Vãn Vãn, em muốn gì anh cũng có thể cho, chỉ cần em đừng ly hôn…”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi muốn trái tim của anh. Anh cho được không?”

Tống Cảnh Thần khựng lại, rồi đáp: “Tim anh vẫn luôn dành cho em.”

“Thật sao?” — Tôi bật cười lạnh. “Vậy thì tại sao đêm qua anh vẫn còn nhắn tin cho Bạch Thi Dạ?”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi: “Em lại xem điện thoại của anh à?”

“Không cần xem.” — Tôi mỉa mai. “Tôi nghe thấy tiếng điện thoại anh rung. Hai giờ sáng vẫn còn đang nhắn tin — công việc gì mà phải làm vào giờ đó?”

“Anh…”

“Đừng coi tôi là kẻ ngu.” — Tôi đứng dậy, giọng dứt khoát. “Sau khi chúng ta cãi nhau, việc đầu tiên anh làm là gì? An ủi cô ta, đúng không?”

“Anh đã báo cho cô ta biết rằng tôi đã phát hiện ra quan hệ của hai người, bảo cô ta cẩn thận một chút, đúng không?”

Sự im lặng của Tống Cảnh Thần… đã nói lên tất cả.

“Vậy thì trong lòng anh, cảm xúc của cô ta quan trọng hơn nỗi đau của tôi.”

Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong tim lại ngập tràn thất vọng.

“Tống Cảnh Thần… đây chính là cái gọi là trái tim anh luôn ở bên em đấy sao?”

“Không phải vậy, anh chỉ là…”

“Chỉ là gì? Chỉ là sợ cô ta bị tổn thương? Chỉ là sợ cô ta hiểu lầm?”

Tôi bước thẳng ra cửa: “Nếu anh đã quan tâm cô ta đến thế, thì đi tìm cô ta đi. Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”

“Giang Vãn!”

Tôi không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi nhà.

Tôi cần một chút không gian để bình tĩnh lại, và cũng cần một người để trò chuyện.

Chị Linh hẹn gặp tôi ở một câu lạc bộ tư nhân. Không gian yên tĩnh, rất thích hợp để tâm sự.

“Nhìn dáng vẻ của em, mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn chị nghĩ.” — Chị Linh rót cho tôi một tách trà.

“Em muốn ly hôn.” — Tôi nói thẳng.

Chị Linh không hề tỏ ra quá ngạc nhiên: “Quyết định rồi à?”

“Quyết định rồi.”

“Cần chị giúp gì không?”

Phản ứng của chị Linh khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi vốn tưởng chị sẽ khuyên tôi suy nghĩ lại.

“Chị không định khuyên em à?”

“Tại sao phải khuyên?” — Chị Linh nhìn tôi, ánh mắt rất kiên định. “Vãn Vãn, chúng ta quen nhau bao năm, chị hiểu tính em. Nếu không thật sự chịu hết nổi, em sẽ không dễ dàng nói ly hôn.”

“Đã quyết định rồi, thì phải làm cho dứt khoát.” — Chị Linh nhìn tôi, giọng nghiêm túc.

“Ý chị là sao?”

“Tống Cảnh Thần dù sao cũng có chút tiếng tăm trong giới luật sư. Nếu chỉ ly hôn bình thường, anh ta rất có thể sẽ cố tình kéo dài, không chịu ký.” — Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp — “Nhưng nếu có điều gì đó… ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta, mọi chuyện sẽ khác.”

“Em có bằng chứng.”

“Bằng chứng?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở loạt ảnh chụp màn hình các tin nhắn giữa anh ta và Bạch Thi Dạ, đưa cho chị xem.

Chị Linh xem xong, khẽ lắc đầu: “Chừng này vẫn chưa đủ.”

“Chưa đủ?” — Tôi sững người.

“Phản bội tinh thần rất khó xác định về mặt pháp lý.” — Chị bình tĩnh phân tích. “Mà Tống Cảnh Thần lại là luật sư, anh ta biết cách biện minh, biết cách lách kẽ hở.”

“Em cần bằng chứng trực tiếp hơn.”

“Cụ thể là như thế nào?”

“Ít nhất phải chứng minh họ có quan hệ thực sự, hoặc khiến họ bẽ mặt ở nơi công cộng, không còn đường chối cãi.”

Lời chị Linh khiến tôi chìm vào trầm tư.

“Nhưng em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?” — Chị nhìn tôi nghiêm túc. “Nếu đã bắt đầu… thì sẽ không còn đường quay lại đâu.”

“Em đã nghĩ kỹ rồi.” — Giọng tôi rất kiên định. “Chị Linh, có những giới hạn… không thể bị chà đạp. Nếu anh ta đã chọn phản bội, thì phải chấp nhận cái giá của sự phản bội đó.”

“Được. Vậy thì chị sẽ giúp em.”

Rời khỏi câu lạc bộ, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có chị Linh hỗ trợ, tôi tin rằng mình sẽ tìm được những bằng chứng xác đáng và mạnh mẽ hơn.

Về đến nhà, Tống Cảnh Thần vẫn đang ngồi trong phòng khách chờ.

“Em đi đâu vậy?” — Anh hỏi.

“Uống trà với bạn.”

“Vãn Vãn, chúng ta có thể… nói chuyện đàng hoàng một chút không?”

“Không còn gì để nói cả.” — Tôi bước lên lầu. “Anh có hai lựa chọn: ký đơn, hoặc đợi tòa gửi giấy triệu tập.”

“Em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?”

Tôi dừng lại, quay người nhìn thẳng vào anh:

“Tuyệt tình?”

“Tống Cảnh Thần, khi anh nói những lời tình tứ với người đàn bà khác… anh có từng nghĩ đến hai chữ ‘tuyệt tình’ không?”

“Khi anh xóa tin nhắn, anh có từng nghĩ đến hai chữ ‘tuyệt tình’ không?”

“Khi anh biết rõ tôi đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người, mà vẫn đi an ủi cô ta… anh có từng nghĩ đến ‘tuyệt tình’ không?”

Tống Cảnh Thần hoàn toàn câm lặng trước những câu hỏi của tôi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cau-vong-sau-con-mua/chuong-6