Khoảnh khắc Tống Cảnh Thần xóa cuộc trò chuyện trên WeChat, tôi vừa hay bưng ly sữa bước vào thư phòng.

Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, vẻ mặt chăm chú như đang xử lý một vụ án quan trọng.

“Anh đang bận gì thế?” Tôi đặt ly sữa xuống bên cạnh bàn làm việc của anh.

“Sắp xếp lại hồ sơ vụ án.” Anh không ngẩng đầu, tiện tay khóa luôn màn hình.

Trước khi màn hình tắt, tôi kịp thấy giao diện trò chuyện thoáng hiện ra một giây. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Muộn thế rồi còn bàn chuyện vụ án sao?

“Bạch Thi Dạ đang chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa ngày mai, có vài chi tiết cần xác nhận.”

Bạch Thi Dạ.

Dạo gần đây, cái tên này xuất hiện trong nhà tôi với tần suất đáng ngờ.

Tôi đứng yên bên cửa một lúc, lặng lẽ nhìn Tống Cảnh Thần mở điện thoại trở lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa khuôn mặt anh, khiến đường nét trông dịu dàng hẳn đi. Khóe môi anh còn hiện lên một nụ cười rất nhẹ – thứ cảm xúc mà tôi hiếm khi thấy ở anh.

Biểu cảm ấy, tôi từng rất quen thuộc.

Sáu năm trước, khi chúng tôi mới cưới, anh cũng từng nhìn tin nhắn tôi gửi với ánh mắt như vậy.

Giờ đây, nụ cười ấy lại dành cho một người phụ nữ khác.

Quay lại phòng ngủ, tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh lúc nãy, càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn.

Hai giờ sáng, tôi lặng lẽ rời giường, bước đến trước cửa thư phòng.

Tống Cảnh Thần đã ngủ, điện thoại để ngay trên bàn.

Tôi biết mật khẩu của anh — là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Mở khóa xong, tôi lập tức vào WeChat.

Người trò chuyện ở đầu danh sách, đúng như dự đoán, là Bạch Thi Dạ.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhấn vào.

Lịch sử trò chuyện đã bị xóa sạch sẽ, chỉ còn lại vài tin nhắn của tối nay:

[anh Cảnh Thần, ngày mai ra tòa em hơi lo.]
[Đừng sợ, anh sẽ bên em.]
[Có anh ở đây là em yên tâm rồi, anh luôn khiến em thấy an toàn.]
[Ngốc à, ngủ sớm đi.]

Khoảnh khắc đọc đến bốn dòng tin nhắn ấy, tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát nổi.

[anh Cảnh Thần?]

[Ngốc à?]

Tống Cảnh Thần chưa từng dùng những cách xưng hô thân mật như vậy với tôi, thậm chí ngay cả khi chúng tôi còn đang yêu nhau, cũng chưa từng.

Tôi tiếp tục kéo lên, muốn xem thêm những tin nhắn cũ, nhưng mọi thứ thực sự đã bị xóa sạch.

Tuy nhiên, có một tính năng của WeChat mà anh ấy có lẽ không biết — sao lưu trò chuyện lên đám mây.

Tôi mở phần cài đặt, tìm đến mục khôi phục tin nhắn.

Quả nhiên, lần sao lưu gần nhất là cách đây một tháng.

Tim tôi đập thình thịch như trống trận, ngón tay run rẩy nhấn vào nút khôi phục.

Mười phút sau, toàn bộ lịch sử trò chuyện từ một tháng trước hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.

Tôi ngồi lặng trong căn phòng tối, nhìn những dòng tin khiến lòng lạnh đi từng chút:

[Thi Dạ, hôm nay em thật sự rất đẹp.]
[anh Cảnh Thần, anh thật sự thấy em đẹp sao?]
[Tất nhiên rồi, em là cô gái thanh tao nhất mà anh từng gặp.]
[Thế còn chị Giang Vãn thì sao? Chị ấy cũng rất xinh mà.]
[Cô ấy không giống em. Em có một khí chất rất đặc biệt… khiến anh chỉ muốn che chở cho em.]

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống màn hình.

Cảm giác ấy giống như có ai đó thô bạo móc tim tôi ra, đau đến mức không thể thở nổi.

Tôi tiếp tục kéo xuống xem:

[anh Cảnh Thần, em nhớ anh.]
[Anh cũng nhớ em, nhưng…]
[Em biết anh có gia đình, em không cần gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng được gặp anh là đủ rồi.]
[Thi Dạ, em nói vậy khiến anh thấy rất áy náy.]
[Đừng áy náy, yêu một người vốn không sai.]
[Những điều anh dành cho em, em luôn ghi nhớ trong lòng.]
[Vậy là đủ rồi, em nguyện ý chờ anh mãi mãi.]

Tôi suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất.

Chờ mãi mãi? Là chờ cái gì? Chờ anh ta ly hôn sao?

Tôi cố nuốt giận, tiếp tục đọc, càng xem càng thấy lạnh người.

Những tin nhắn giữa hai người từ công việc dần chuyển sang chuyện riêng tư, từ khách sáo thành thân mật, từ mập mờ thành trắng trợn.

[Giá mà anh chưa kết hôn thì tốt biết mấy.]
[anh Cảnh Thần, đừng nói vậy… được như bây giờ em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.]
[Thi Dạ, anh muốn cho em nhiều hơn nữa.]
[Em không tham lam đâu, thật đấy. Chỉ cần trong lòng anh có em là đủ rồi.]

Đọc đến đây, cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Thì ra đây chính là lý do Tống Cảnh Thần dạo gần đây thường xuyên tăng ca, thường xuyên đi công tác, và cũng thường xuyên hồn vía lên mây.

Thì ra đây chính là lý do anh ngày càng lạnh nhạt, ngày càng thiếu kiên nhẫn với tôi.

Còn tôi thì sao? Tôi cứ ngỡ anh đang chịu nhiều áp lực công việc, còn đau lòng thay cho anh, mỗi ngày đều cố gắng thay đổi món ăn, nấu những bữa cơm thật ngon cho anh.

Còn anh lại thì thầm những lời yêu đương với người phụ nữ khác, tận hưởng sự ngưỡng mộ và tình yêu từ người không phải là vợ mình.

Tôi chợt nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong suốt một tháng qua.

Anh bắt đầu để ý cách ăn mặc, bắt đầu sử dụng loại nước hoa tôi mua cho nhưng trước đây chưa từng đụng tới.

Anh cài khóa vân tay cho điện thoại, không còn tùy tiện đặt nó trên bàn như trước nữa.

Anh thường xuyên lấy cớ đi xã giao, về nhà mỗi lúc một muộn.

Anh đối với tôi và Tiểu Vũ ngày càng lạnh nhạt, luôn trong trạng thái lơ đãng, hờ hững.

Thì ra, tất cả mọi thứ… đều có lời giải thích.

Tôi ôm điện thoại, ngồi trong thư phòng khóc rất lâu.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng trái tim tôi lại dần trở nên tỉnh táo.

[Tống Cảnh Thần, bảy năm tình cảm, sáu năm hôn nhân… trong mắt anh rốt cuộc chẳng đáng một xu sao?]

[Chỉ vì một cô trợ lý trẻ tuổi, anh có thể phản bội gia đình mình dễ dàng đến thế sao?]

Tôi đã muốn xông vào phòng ngủ, kéo anh ta dậy và chất vấn cho ra lẽ.

Nhưng tôi kìm lại.

Trong tình huống thế này, nếu hành động theo cảm xúc, người thiệt sẽ chỉ là mình.

Tôi cần thêm bằng chứng.

Tôi cần chuẩn bị thật kỹ, thật đầy đủ.

Trời gần sáng, tôi chụp lại toàn bộ tin nhắn, lưu vào máy, sau đó xóa sạch dấu vết khôi phục dữ liệu.