5

“Đợi đi, chưa đến mười phút nữa tiền sẽ chuyển tới.”

“Lại nào! Thêm một ván nữa! Tôi chắc chắn có thể gỡ lại!”

Nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi lập tức quay người bỏ chạy.

Cầm điện thoại gọi ngay vào số mà Cố Dương để lại, rất nhanh đầu dây bên kia có người nghe máy.

“Xin chào, tôi là quản gia nhà họ Cố, xin hỏi có việc gì không?”

“Hãy nói với Cố Kiến Quốc, tôi là Cố Lâm Lâm.”

Mười giây sau, giọng nói đầy nôn nóng của bố vang lên trong điện thoại.

“Con đang ở đâu? Chúng ta phải lập tức gặp nhau.”

Khi tôi gọi cho bố là ba giờ sáng, đến bốn giờ rưỡi ông đã đến điểm hẹn.

Hai nơi cách nhau đúng hai tiếng đi xe, xem ra dọc đường bố đã đạp chân ga hết cỡ.

Chúng tôi hẹn nhau ở một công viên nhỏ gần nhà, vừa xuống xe bố đã chạy về phía tôi.

“Lâm Lâm! Thật sự là con sao!”

Bố ôm chặt lấy tôi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Rất lâu sau ông mới buông ra, tôi thấy khóe mắt ông đã ươn ướt, trên má còn hằn vết nước mắt.

“Sao con gầy thế này? Vẫn còn kén ăn giống hồi nhỏ sao?”

“Từ nay bố đưa con về nhà ăn cơm có được không? Nhà bố có đầu bếp, nấu toàn món Quảng Đông mà con thích.”

“Nghe mẹ con nói, con bị bệnh đúng không?”

Tôi lập tức cảnh giác, nắm lấy tay bố hỏi dồn:

“Bố chưa chuyển tiền cho bà ấy chứ?”

Bố sững người, ngơ ngác lắc đầu:

“Chưa, con vừa gọi điện dặn không được gửi tiền nên bố chưa gửi.”

Lúc này tôi mới thở phào, ngồi xuống chiếc xích đu trong công viên, chuẩn bị kể hết mọi chuyện những năm qua cho ông biết.

“Con hoàn toàn không bệnh, là mẹ đem hết tiền đi đánh bạc, cố tình lừa bố.”

Bố lập tức nhíu chặt mày, sắc mặt cũng thay đổi.

“Không ngờ bao nhiêu năm rồi, bà ta vẫn ham mê cờ bạc như thế.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lập tức nhận ra điều bất thường.

Bao nhiêu năm vẫn ham mê cờ bạc? Chẳng lẽ từ khi bố mẹ chưa ly hôn, mẹ đã mắc tật này rồi?

Mang theo nghi vấn đó, tôi mở miệng hỏi:

“Bố, năm đó tại sao bố lại ly hôn với mẹ?”

“Mẹ nói, năm đó bố để lại một tờ đơn ly hôn rồi bỏ đi, từ đó chẳng bao giờ quay lại nữa.”

Đồng tử bố lập tức co rút, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin.

Ông tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cố gắng kìm nén cảm xúc phẫn nộ:

“Bà ta sao có thể trắng đen lẫn lộn như thế! Quá đáng thật rồi!”

“Mới cưới không bao lâu, bố đã phát hiện bà ta mắc thói cờ bạc, khi đó tất cả số tiền bố kiếm được gần như đều bị đem đi trả nợ.”

“Bà ta còn thề thốt đảm bảo nhất định sẽ bỏ cờ bạc, vậy mà có lần bố về sớm, thấy bà ta đang nấu ăn dở mà bỏ chạy đi đánh mạt chược!”

“Bếp gas còn chưa tắt, nếu bố về muộn mười phút, con đã chết ngạt trong phòng rồi!”

“Khi ấy bố lập tức xông vào sòng mạt chược tìm bà ta, không ngờ lại thấy bà ta ngồi trong lòng một gã đàn ông, thân mật ôm hôn! Hóa ra ngoài cờ bạc, bà ta còn lén ngoại tình!”

“Biết chuyện này, bố lập tức yêu cầu ly hôn, còn kiên quyết đòi quyền nuôi con.”

“Bà ta gần như đồng ý ngay, nhưng đưa ra một điều kiện: bố phải chuyển cho bà ta hai mươi vạn, nếu không bà ta tuyệt đối giành quyền nuôi con đến cùng!”

“Bố đã tìm đủ cách vay mượn người thân, gom đủ hai mươi vạn, ra ngân hàng trong thành phố chuyển tiền cho bà ta, nhưng khi trở về thì phát hiện bà ta đã mang con bỏ đi.”

“Bao nhiêu năm qua, dù bố tìm thế nào cũng không có tung tích của con! Có lúc bố còn nghĩ con đã không còn trên đời nữa!”

Bố nói một mạch toàn bộ sự thật năm xưa, còn tôi thì cả đầu óc trống rỗng, không thể tin nổi.

Tôi sững sờ tại chỗ, gần như không thể suy nghĩ nổi.

Thì ra chuyện năm đó là như vậy, hóa ra bao nhiêu năm nay mẹ vẫn luôn lừa dối tôi.

Bà đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi, để tôi sống trong cảm giác tội lỗi suốt bao năm.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cau-tra-loi-cua-muoi-tam-nam/chuong-6