3
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, may mà Cố Dương rất nghe lời, trong lúc trò chuyện cũng vô cùng hợp ý, giống như đã trở thành bạn bè của tôi.
Hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào của con nhà giàu.
Tôi dọn dẹp giáo trình, giao cho Cố Dương ít bài tập mấy ngày tới rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nhưng Cố Dương bất ngờ níu lấy vạt áo tôi, bí mật thì thầm:
“Cô giáo, từ nhỏ đến lớn con chẳng có bạn bè nào, cô là người bạn duy nhất của con!”
“Con kể cho cô một bí mật được không?”
Tôi sững lại, một mặt kinh ngạc vì đường đường là thiếu gia nhà họ Cố lại không có bạn bè, một mặt kinh ngạc không hiểu tại sao cậu bé lại chọn nói với tôi.
Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn xoa đầu cậu bé, hỏi khẽ:
“Được thôi, con nói đi.”
Cố Dương ghé sát vào tai tôi thì thầm:
“Thật ra con còn có một người chị, những năm qua bố luôn tìm chị ấy.”
“Nhưng mãi mà không tìm được, cho nên con quyết định chờ lớn lên, con cũng sẽ đi tìm chị gái của mình!”
Cả người tôi chấn động, đầu óc trống rỗng.
“Con nói gì cơ?”
Những năm qua vẫn luôn tìm tôi?
Sao có thể!
Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.
Cố Dương chẳng để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, vẫn tiếp tục huyên thuyên:
“Con nói, thật ra con có một chị gái đó! Nhưng con chưa từng gặp chị.”
“Bố nói chị là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ là hơn mười năm trước, vợ trước của bố đã dẫn chị bỏ đi.”
“Bố mấy năm nay vẫn luôn tìm chị, đáng tiếc chưa bao giờ tìm được.”
Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Nghi vấn trong chuyện này quá nhiều.
Tại sao bố lại nói là mẹ mang tôi bỏ đi? Rõ ràng năm đó chính bố để lại tờ đơn ly hôn rồi bỏ đi.
Mẹ những năm nay sa sút, cũng là vì ngày đó bố không từ mà biệt mới thành ra như vậy.
Rốt cuộc là ai đang nói dối?
Thấy tôi không trả lời, Cố Dương kéo tôi sang một căn phòng khác, chỉ vào căn phòng được bài trí tinh xảo:
“Đây là phòng bố để dành cho chị! Nói sau này nếu chị quay về thì có phòng để ở.”
“Bố còn nói chị thích nhất là màu cam, nên cả căn phòng đều màu cam hết đó!”
“Rèm cửa là con chọn đấy! Có đẹp không?”
Tôi gắng gượng đè nén sự khó chịu trong lòng, đi một vòng trong phòng.
Trên bàn tôi phát hiện một tấm ảnh đã ố vàng, đó là tấm hình bố ôm tôi thuở nhỏ chụp trên thảm cỏ.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng:
“Đó là con gái chồng tôi và vợ trước sinh ra, đáng yêu không?”
“Haizz, nói ra cũng thấy xót, bao năm nay cho dù lão Cố có chuyển bao nhiêu tiền cho vợ trước, thì vợ trước cũng chẳng cho ông ấy gặp con gái một lần.”
“Tháng trước lão Cố còn chuyển thêm hai triệu, coi như quà mừng con bé thi đại học.”
“Không biết con bé giờ thế nào, chỉ biết bao năm nay lão Cố chưa có một đêm nào ngủ yên.”
Tôi ngẩng lên nhìn, là một người phụ nữ có gương mặt hiền hòa.
Có lẽ bà chính là vợ hiện tại của bố.
Nghe xong những lời đó, trong thoáng chốc tôi nghi ngờ cả tai mình.
Hóa ra những năm nay bố vẫn luôn gửi tiền cho mẹ.
Vậy tại sao mẹ còn bắt tôi đi làm mấy công việc, bắt tôi nộp hết tiền lương, chỉ cho tôi giữ lại năm mươi tệ ăn uống?
Bao lần tôi sốt cao, đến tiền tiêm cũng không có, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Mẹ những năm nay tại sao lại cứ lừa tôi?
Rõ ràng tôi rất muốn ngay lập tức nói ra sự thật, rằng tôi chính là con gái của bố.
Nhưng tôi phải làm rõ, rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao mẹ lại phải nói dối, khiến tôi từ nhỏ đến lớn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ như thế.
Tôi không lập tức nói ra sự thật với Cố Dương, mà kiếm cớ rời đi.
Xin trường nghỉ một tuần, tôi vội vàng chạy về nhà.
Vừa bước vào cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, mẹ ngồi bẹp trên ghế sofa, xung quanh toàn là chai rượu.