Tôi chớp lấy cơ hội, tung một cước đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Gã khổng lồ ôm lấy phần dưới hét thảm thiết, quỳ gục xuống đất.
Khán đài la ó ầm ĩ.
“Đánh quyền ngầm đéo cần quy củ!”
Tôi nhặt sợi xích sắt dưới đất lên, siết chặt lấy cổ hắn.
Đợi đến khi hắn lật trắng mắt ngất xỉu, tôi mới buông tay.
Tôi thắng.
Gã đầu trọc nhìn tôi, ánh mắt đã thay đổi.
“Đủ tàn nhẫn, ngày mai tiếp tục.”
Ba ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đánh quyền.
Tôi như một con chó điên, chỉ cần có thể thắng, chiêu trò hèn hạ nào tôi cũng xài.
Cắn người, chọc mắt, đá hạ bộ.
Trên người tôi chi chít vết thương, nhưng tôi đã sống sót.
Tối ngày thứ tư, tôi đang băng bó vết thương trong hậu trường thì phòng bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện.
Là giọng của Trần Tử Hào.
“Anh Cường, cho em mượn thêm 5 vạn nữa! Tối nay em nhất định gỡ được vốn!”
Người được gọi là anh Cường cười lạnh:
“Trần Tử Hào, mày nợ sòng bài 10 vạn còn chưa trả hết, còn dám mượn?”
Trần Tử Hào cuống quýt:
“Anh Cường, lần trước bố em vớ được 8 vạn mang tới cho Long ca san bằng sổ sách rồi, giờ tay em đang có tiền!”
“Anh cho em mượn thêm 5 vạn, thắng là em trả anh cả vốn lẫn lãi!”
Anh Cường hừ một tiếng:
“8 vạn mà bố mày kiếm được đó, là tiền mua hải sản của Long ca.”
“Gia đình mày cũng to gan thật, lấy tiền của Long ca trả nợ cho Long ca, coi Long ca là thằng ngu chắc?”
Trần Tử Hào hạ thấp giọng:
“Anh Cường, chuyện này trời biết đất biết, anh biết em biết.”
“Bố em nói rồi, chỉ cần thằng Hứa Dương chết trong võ đài, chuyện này coi như chết không đối chứng.”
“Tới lúc đó, ai biết được 8 vạn tệ kia rốt cuộc đã bay đi đâu?”
Tôi nấp sau bức tường, nắm chặt nắm đấm.
Giỏi cho một chiêu “tay không bắt giặc”!
Tôi lặng lẽ rời khỏi hậu trường, đi tìm gã đầu trọc.
“Anh đầu trọc, tôi muốn gặp Long ca.”
Đầu trọc nhíu mày:
“Long ca là người mày muốn gặp là gặp được à?”
Tôi nhìn thẳng hắn:
“Tôi có thể giúp Long ca tìm lại 8 vạn kia.”
“Hơn nữa, tôi còn có thể giúp Long ca lôi cổ tên nội gián bên cạnh ông ấy ra.”
Ánh mắt đầu trọc lóe lên tia sắc lạnh:
“Mày tốt nhất đừng có giở trò.”
Nửa tiếng sau, tôi được đưa đến văn phòng của Long ca.
Long ca đang hút xì gà, hất hàm nhìn tôi:
“Mày tìm tao?”
6
Tôi bước tới trước bàn làm việc của Long ca.
“Đại ca, 8 vạn tệ kia, Trần Kiến Quốc căn bản chưa bao giờ đưa cho tôi.”
Long ca nhả ra một vòng khói.
“Thế 8 vạn trong thẻ của mày giải thích sao?”
Tôi đón lấy ánh mắt của hắn:
“Đó là tiền phẫu thuật của mẹ tôi, thời gian tôi nộp tiền vào thẻ là lúc 8 giờ sáng.”
“Trong khi hình ảnh chuyển khoản mà Trần Kiến Quốc đưa ra lại là 8 giờ 05 phút.”
“Thời gian căn bản không hề khớp!”
Long ca nheo mắt lại.
“Nói tiếp đi.”
Tôi mở đoạn ghi âm vừa lén ghi lại ở hậu trường.
Từ trong điện thoại phát ra cuộc đối thoại giữa Trần Tử Hào và anh Cường.
“8 vạn mà bố mày kiếm được đó, là tiền mua hải sản của Long ca.”
“Lấy tiền của Long ca trả nợ cho Long ca, coi Long ca là thằng ngu chắc?”
Ghi âm kết thúc, sắc mặt Long ca tối sầm lại như bầu trời sắp đổ bão.
Điếu xì gà trên tay bị hắn bóp gãy nát.
“Khá lắm Trần Kiến Quốc, dám lấy tiền của tao để trả nợ cho tao.”
“Dám coi ông đây là khỉ để làm trò hề!”
Tôi nhìn Long ca:
“Đại ca, Trần Tử Hào hiện giờ đang ở trong sòng bài của ông.”
“Ban nãy hắn vừa mượn thêm 5 vạn.”
“Chỉ cần bây giờ ông đi kiểm tra sổ sách, mọi chuyện sẽ rõ mười mươi.”
Long ca đứng phắt dậy.
“Đầu trọc, dẫn người tới sòng bài!”
“Bắt bằng được thằng Trần Tử Hào về đây cho tao!”
Mười phút sau, Trần Tử Hào bị trói gô lại, ném bạch xuống đất.
Vừa thấy tôi, sắc mặt hắn đại biến:
“Hứa Dương! Sao mày lại ở đây!”
Long ca vung chân đạp thẳng vào mặt Trần Tử Hào.
“Trần Tử Hào, lá gan mày to gớm nhỉ.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cau-ruot-nuot-tien-bi-bai/chuong-6/

