Tôi cắn răng không hé nửa lời, lấy tay ôm chặt đầu bảo vệ.

Đám đàn em của Long ca đứng bên cạnh xem trò vui, chẳng ai can ngăn.

Mãi cho đến khi tôi bị đánh tới máu me be bét đầy mặt, Long ca mới lên tiếng:

“Đủ rồi, đừng có làm chết người ở chỗ của tao.”

Trần Tử Hào dừng tay, thở hổn hển. Ông cậu ôm cổ, nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác:

“Đại ca, thằng này không những ăn cắp tiền mà còn dám đánh người, không thể tha cho nó dễ dàng thế được!”

Long ca nhướn mày: “Mày còn muốn thế nào nữa?”

Mắt ông cậu đảo quanh một vòng:

“Đại ca, nó ăn cắp tiền của anh, tuy đã ói ra rồi nhưng còn tiền lãi thì chưa tính!”

“Theo luật giang hồ, ăn cắp một đền mười!”

“Nó phải bồi thường cho anh thêm 80 vạn nữa (khoảng 2,7 tỷ VNĐ)!”

Tôi ngẩng phắt đầu lên: “Trần Kiến Quốc, ông điên rồi!”

Long ca cười:

“80 vạn? Nó là một thằng shipper, lấy cái đéo gì đền?”

Cậu tôi chỉ thẳng vào tôi:

“Nó không có tiền thì có thể đi làm công trừ nợ ở địa bàn của anh mà!”

“Cho nó làm chia bài ở sòng bạc ngầm, hoặc làm bao cát ở võ đài chợ đen!”

“Cái mạng của nó, coi như bán cho anh rồi!”

Mắt tôi vằn lên những tia máu:

“Trần Kiến Quốc! Cậu đang ép tôi vào chỗ chết!”

Cậu tôi cười khẩy:

“Ép mày chết? Là do mày tay chân không sạch sẽ đấy chứ!”

Long ca xoa xoa cằm:

“Ý kiến này nghe cũng được đấy.”

“Đầu trọc, lấy giấy bút ra đây, bắt nó ký giấy nợ 80 vạn.”

Gã đầu trọc mang giấy bút tới, ném cạch xuống trước mặt tôi: “Ký đi.”

Tôi xé nát tờ giấy ra thành trăm mảnh:

“Tao không ký! Tao đéo ăn cắp tiền!”

Gã đầu trọc giáng một cái tát nảy đom đóm mắt vào mặt tôi:

“Rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”

Gã rút dao ra, cắm phập một nhát xuyên qua mu bàn tay trái của tôi.

“Á!!!”

Tôi hét lên thảm thiết, mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm áo.

Mũi dao găm thẳng xuống sàn gỗ. Gã đầu trọc rút dao ra, máu tươi tuôn xối xả.

“Có ký không?”

Tôi đau đớn toàn thân co giật: “Không ký…”

Cậu tôi bước tới, giẫm một chân lên vết thương của tôi.

“Hứa Dương, xương mày cứng gớm nhỉ.”

“Mày không ký cũng không sao, bây giờ tao tới bệnh viện, tìm mẹ mày tâm sự một chút.”

Tôi trợn tròn mắt: “Mày dám đụng vào mẹ tao!”

Ông cậu cười nham hiểm:

“Tao có gì mà không dám?”

“Bệnh tim của mẹ mày, nếu biết mày thành thằng ăn cắp, lại còn gánh nợ vay nặng lãi 80 vạn…”

“Mày đoán xem bà ấy có chịu nổi cú sốc này không?”

Hai mắt tôi đỏ ngầu, gầm lên như một con thú hoang:

“Trần Kiến Quốc! Tao sẽ giết mày!!!”

Tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng lại bị gã đầu trọc đè nghiến xuống đất.

Trần Tử Hào rút điện thoại ra, bấm một dãy số:

“Alo, mày dẫn mấy anh em qua phòng 302 khoa Tim mạch bệnh viện Đa khoa thành phố, tóm cô hai tao đến đây!”

“Đúng, ngay bếp sau của khách sạn Đế Hào.”

Não tôi “ong” lên một tiếng.

Bọn chúng thực sự đến bệnh viện bắt mẹ tôi!

4

Nửa tiếng sau.

Mấy thằng tóc xanh tóc vàng đẩy một chiếc xe lăn xuất hiện ở cửa bếp.

Trên xe lăn là mẹ tôi, sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt vẫn đang đeo ống thở oxy.

“Mẹ!!!”

Tôi gào lên bằng giọng khản đặc.

Mẹ tôi thấy bộ dạng toàn thân đầy máu của tôi, hơi thở bỗng trở nên dồn dập.

“Dương Dương… con làm sao thế này?”

Bà mợ túm chặt lấy tóc mẹ tôi:

“Làm sao à? Bà đẻ được đứa con ngoan quá cơ!”

“Nó trộm 8 vạn của Long ca, bây giờ bị bắt quả tang rồi!”

Mẹ tôi liều mạng lắc đầu:

“Không thể nào! Dương Dương nhà tôi không bao giờ ăn cắp!”

Cậu tôi mặt lạnh te:

“Nó trộm tiền, Long ca bắt nó đền 80 vạn, nó không chịu ký giấy nợ.”

“Nó không ký thì lấy mạng của bà ra đền!”

Mẹ tôi kinh hãi trừng lớn mắt:

“80 vạn!!!”

Bà đột nhiên ôm chặt lấy ngực, ho sặc sụa.

“Mẹ!”

Tôi muốn lao tới nhưng bị gã đầu trọc đạp dưới chân.

Long ca ngồi trên ghế, gõ tay xuống bàn đầy mất kiên nhẫn: