Buổi tiệc lần này do nhà họ Tưởng và nhà họ Hạ cùng tổ chức, quy mô quả thực không nhỏ, bao trọn cả sảnh tiệc của một khách sạn năm sao.
Bạn học lớp tôi gần như đến đủ, ngồi rải rác quanh mấy chiếc bàn tròn lớn.
Gia đình tôi được sắp xếp ngồi ở bàn tiệc chính, cùng với bố mẹ của Tưởng Trác Dục.
“Anh Khưu, chị dâu, Huỳnh Huỳnh, mau ngồi đi!”
Chú Tưởng nhiệt tình chào đón gia đình tôi.
Bố mẹ tôi cười tươi hàn huyên với họ, chúc mừng Tưởng Trác Dục và Hạ Nhược thi tốt.
Hàn huyên chưa được bao lâu, Tưởng Trác Dục và Hạ Nhược bưng ly nước ép đi đến bàn tiệc chính để mời.
Hôm nay Tưởng Trác Dục ăn mặc rất trang trọng, cậu ta nhìn tôi một cái, khoé môi nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Sau đó, cậu ta thở dài một cách vô cùng lạc lõng.
“Chú Khưu, cô ơi, hôm nay Huỳnh Huỳnh có thể đến, cháu thật sự rất vui.”
“Hôm qua cậu ấy bỏ thi môn cuối cùng, cháu còn tưởng hôm nay cậu ấy không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa cơ.”
Lời này vừa thốt ra, bàn tiệc chính lập tức chìm vào im lặng.
Mẹ tôi sững người, quay sang nhìn tôi: “Huỳnh Huỳnh, bỏ thi gì cơ?”
Đám bạn học ở mấy bàn bên cạnh sớm đã dỏng tai lên nghe ngóng, lúc này ai nấy đều lộ vẻ hả hê.
Vốn dĩ tôi không kể chuyện này với bố mẹ là để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hai gia đình.
Nhưng không ngờ, họ lại dám hạ nhục tôi, hạ nhục cả bố mẹ tôi trước mặt bao nhiêu bậc bề trên và bạn học như thế này chỉ để làm nền cho bọn họ!
Bố quay sang nhìn tôi, hơi nhíu mày:
“Huỳnh Huỳnh, chiều hôm qua con không đi thi môn khối Tự nhiên à?”
Tôi chưa kịp trả lời, bố đã gật đầu như bừng tỉnh.
“Thảo nào con về sớm thế, hóa ra là không đi thi.”
Nhưng trong giọng điệu của ông chẳng có lấy một tia tức giận.
Suy cho cùng, suất tuyển thẳng đã được chốt từ nửa tháng trước rồi, đi thi hay không, thi mấy môn, căn bản chẳng quan trọng.
Hạ Nhược tưởng bố tôi đang cố gượng cười, liền tỏ vẻ thấu tình đạt lý nói:
“Cô chú ơi, cô chú đừng trách Huỳnh Huỳnh.”
“Chắc là do áp lực lớn quá nên nhất thời kích động cậu ấy mới không vào phòng thi.”
“Nhưng cô chú yên tâm, Trác Dục nói rồi, cậu ấy sẽ giúp Huỳnh Huỳnh tìm trường học lại tốt nhất.”
“Một năm sắp tới, cô chú chăm sóc cậu ấy học lại chắc chắn sẽ rất vất vả, cô chú nhớ chú ý đến cảm xúc của Huỳnh Huỳnh nhiều hơn nhé.”
Nghe xong những lời của Hạ Nhược, mẹ tôi chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
“Học lại cái gì cơ?”
Bà đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra mở thông báo tuyển thẳng của Đại học Thanh Bắc của tôi rồi đặt ngay trên mặt bàn.
“Con bé Huỳnh Huỳnh nhà cô đã được Thanh Bắc nhận từ nửa tháng trước rồi mà.”
Trên màn hình điện thoại là bản điện tử giấy báo trúng tuyển của “Kế hoạch Vị trí Dẫn đầu ngành Vật lý” do Đại học Thanh Bắc hợp tác tổ chức.
Phía trên in rành rành thông tin của tôi và mộc đỏ điện tử.
Tưởng Trác Dục ngẩn người: “Thanh Bắc… tuyển thẳng sao?”
Hạ Nhược đứng cạnh cậu ta cũng giật giật khóe miệng hai cái, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Cô ơi, cô… có phải cô lấy nhầm ảnh rồi không ạ?”
“Suất tuyển thẳng của Thanh Bắc cả tỉnh cũng chẳng chọn được mấy người, hơn nữa còn phải trải qua mấy vòng thi viết và phỏng vấn.”
“Huỳnh Huỳnh cậu ấy… bình thường tuy thành tích rất tốt, nhưng sao có thể âm thầm im hơi lặng tiếng mà…”
“Sao lại không thể?”
Bố tôi lạnh lùng lên tiếng ngắt lời.
“Huỳnh Huỳnh nhà chú ba năm cấp ba, có kỳ thi lớn nào mà không lọt top 3 của khối?”
“Lấy được một suất tuyển thẳng, lạ lắm sao?”
Tưởng Trác Dục đảo mắt, như thể hiểu ra điều gì đó, đột nhiên cười khẽ.
“Chú Khưu, cô ơi, cháu biết Huỳnh Huỳnh không thi xong môn cuối, hai người làm bố mẹ trong lòng chắc chắn rất buồn.”
“Muốn giữ lại chút thể diện cho cậu ấy trước mặt mọi người, chuyện này chúng cháu đều hiểu được.”

