“Cháu muốn lương tháng hai vạn tám đúng không? Được! Cậu chuyển ngay vào tài khoản cháu!”
Tốc độ đổi mặt của cậu tôi khiến tôi phải há hốc mồm.
Rất nhanh, cậu thật sự chuyển hai vạn tám vào tài khoản của tôi.
Cậu cười nịnh nọt:
“Tiểu Kỳ, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, sau này cháu cứ yên tâm làm việc ở chỗ cậu, cậu đảm bảo tháng sau sẽ tăng lương.”
“Còn mấy khách hàng kia thì…”
“Tôi nghỉ việc.”
Không để cậu nói hết, tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà tuyên bố:
“Tôi xin nghỉ, rời khỏi cái công ty rác rưởi này.”
“Với lại, mấy hợp đồng lớn đó là do tôi dùng mối quan hệ cá nhân để chốt. Tôi nghỉ thì đương nhiên cũng mang đi luôn.”
Tôi đứng dậy, nhìn khuôn mặt cậu tái mét mà bật cười.
“Cậu à, tôi đã nói rồi — muốn biết tôi có xứng đáng nhận hai vạn tám không thì cứ đi hỏi nhân viên công ty.”
“Giờ muốn hối hận hả? Muộn rồi!”
“Cô… cô nói chuyện với bề trên kiểu đó hả? Cô còn được dạy dỗ tử tế không vậy?”
“Có tin tôi gọi mẹ cô đến dạy lại cô không?”
Cậu giận đến nỗi bắt đầu bấm điện thoại điên cuồng.
Mẹ là người thân duy nhất của tôi, cũng là điểm yếu lớn nhất.
Nhưng sau chuyện hôm qua, tôi đã hoàn toàn mất hết niềm tin nơi bà.
Cậu dọa gọi mẹ đến mắng tôi — tôi chẳng hề sợ.
Cậu vừa gọi xong đã lớn giọng nói rằng sẽ để mẹ đến “dạy dỗ” tôi.
Chỉ tiếc, tôi đã chặn số mẹ từ đêm qua.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, tôi siết chặt tập hồ sơ trong tay,Rồi ném thẳng vào mặt cậu một cú thật mạnh.
“Muốn dạy tôi hả?”
“Vậy để tôi dạy cậu trước!”
“Không hiểu ngoại làm cách nào mới đẻ ra cái loại như cậu nữa. Nếu là tôi, tôi đã bóp chết từ trong bụng rồi!”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Những người bên nhà mẹ đối với tôi chẳng khác gì người dưng.
Còn cậu — hoàn toàn không xứng làm bề trên của tôi.
Hai vạn tám đã nhận đủ.
Tôi không đi làm, cậu cũng chẳng làm gì được tôi.
Thế nên sau khi dạy cho cậu một bài học nhớ đời, tôi nhanh chóng rời khỏi công ty.
Nhưng vừa ra đến cửa thì lại đụng mặt mẹ.
6
“Lâm Tử Kỳ!”
“Có phải con lại đến gây chuyện với cậu không hả?!”
“Đồ vô ơn! Vì mấy đồng tiền mà bỏ cả tình thân, sao mẹ lại sinh ra đứa con như con chứ?!”
Mẹ tôi đứng ngay cổng công ty, không màng hình tượng, chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi.
Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Cảnh tượng đó khiến lòng tôi nghẹn lại.
Tôi thật sự không hiểu, trong mắt mẹ, tôi là cái gì?
“Mẹ, mẹ biết rõ hợp đồng có vấn đề đúng không?”
“Mẹ biết cậu định lừa con làm không công, tại sao mẹ vẫn dụ con? Trong lòng mẹ, con là cái gì? Gia đình cậu còn quan trọng hơn cả con sao?”
Tôi hạ giọng, cố gắng mong nhận được câu trả lời rõ ràng.
Nhưng mẹ tôi vẫn trưng ra vẻ mặt dữ dằn:
“Hỏi gì mà hỏi? Họ là người nhà của mẹ! Là em trai của mẹ! Mẹ giúp cậu là chuyện đương nhiên!”
“Con là con gái mẹ, thì cũng phải giúp cậu chứ còn gì nữa!”
“Mới giúp cậu có mấy tháng chứ đâu phải cả đời, con làm gì mà chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên vậy? Con có biết con làm mẹ mất mặt cỡ nào không hả?!”
Mẹ tôi vẫn luôn nghĩ mình không làm gì sai.
Những người xung quanh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu bàn tán.
“Đây mà là mẹ ruột á? Bắt con gái đi làm không công cho em trai mình.”
“Bây giờ cuộc sống đâu có dễ dàng gì, cái gì cũng cần tiền, làm không công thì sống kiểu gì?”
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều hơn.
Mấy câu đó lọt vào tai mẹ tôi.
Bà tức đến giậm chân:
“Các người biết gì chứ! Bố con bé mất còn để lại tiền bảo hiểm, số đó đủ mua mấy căn nhà rồi, con bé nó giàu lắm!”
“Nó chỉ cố tình gây sự với tôi thôi! So đo tính toán, chẳng chừa chút thể diện nào cho mẹ nó!”
Lúc này, nhiều người lại càng tỏ ra khinh bỉ.
“Chẳng phải bên nhà cậu tham tiền bảo hiểm của ba con bé sao.”
“Nói trắng ra là sợ con nhỏ tiêu hết tiền nên định kiếm chác chút ít ấy mà…”
Người nói ra điều này, người thêm thắt điều kia, nhưng mẹ tôi thì chẳng buồn nghe.
Trong lòng bà vẫn cho rằng nhà cậu không có ác ý.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cau-mo-cong-ty-me-toi-mo-long-tham/chuong-6

