“Ý mọi người là muốn tôi làm không công đúng không?”
“Cũng biết thời buổi này khó khăn, thế mà vẫn dám nợ lương nhân viên? Mức lương tối thiểu cũng phải hai ngàn, vậy mà cho tôi hai trăm tám là có ý gì?”
Tôi lập tức tag mẹ tôi và chị họ:
“Nói tôi vô ơn vô nghĩa thì để con gái chị làm thay tôi nhé, tôi nhớ chị Yến Yến lương tháng cũng một vạn đúng không?”
“Hay cho chị ấy nghỉ, tới đây nhận lương hai trăm tám thử xem!”
Tôi gửi liên tiếp vài tin nhắn, khiến cả nhóm im bặt không ai đáp lại nổi.
Vài phút trôi qua, không một ai dám lên tiếng.
Chỉ có mẹ tôi vẫn tiếp tục mắng tôi:
“Con nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy? Qua giúp cậu một tháng thì sao chứ? Với lại công việc bên cậu có nặng nhọc gì đâu, con đòi hai vạn tám chẳng phải là quá đáng sao?”
Tôi không ngờ người đầu tiên đứng ra “vả mặt” tôi lại là chính mẹ tôi.
Tin bà vừa gửi đi, cậu tôi liền hùa theo:
“Đúng đó, mở miệng ra là hai vạn tám, cháu nghĩ mình xứng đáng à?”
“Ba ngàn tám tôi còn tuyển được cả đống người.”
Tháng vừa rồi, tôi giúp công ty ký được ba hợp đồng triệu tệ.
Vậy mà còn không xứng đáng nhận hai vạn tám?
Nói đúng ra, tôi còn phải được tính cả tiền hoa hồng nữa kìa!
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Tôi có xứng hay không, cậu tự hỏi lại trong công ty đi.”
“Đến lúc đó đừng có mà hối hận!”
Tắt điện thoại, tôi không muốn trả lời thêm lời nào nữa.
Tôi xách túi lên, rời khỏi công ty, vội vã quay về nhà.
Nhưng vừa mở cửa bước vào, chào đón tôi lại là một cái bạt tai.
4
“Còn biết đường về nhà à? Hôm nay mẹ bị con làm mất hết mặt mũi!”
“Con có biết dì cả với cậu cả nói mẹ thế nào không? Mẹ nuôi ra đứa con như con đúng là đồ vô ơn!”
Mẹ tôi ra lệnh:
“Bây giờ lập tức theo mẹ sang nhà cậu con xin lỗi! Ngày mai tiếp tục đi làm lại!”
Tôi bị cái tát làm cho choáng váng,
Tận đến khi bị đẩy ra cửa, tôi mới hoàn hồn, hiểu được mẹ vừa nói gì.
Tôi hất mạnh tay bà ra, cả người run lên vì giận.
“Tại sao con phải xin lỗi?”
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã sớm thông đồng với cậu? Lừa con đến đó làm không công?”
“Tại sao mẹ lúc nào cũng bênh người ngoài?”
Tôi hét lên, nói ra những lời mà bao năm nay vẫn kìm nén.
Mẹ tôi lại xông tới, cho tôi thêm một bạt tai.
“Người ngoài cái gì? Đó là cậu con!”
“Là người thân của mẹ! Mẹ chỉ bảo con giúp đỡ cậu vài tháng thôi, mà con lại dám làm mẹ mất mặt thế này!”
Tôi nghiến răng, nhìn bà:
“Được, mẹ nói muốn con giúp cậu, thế ai lo cho mẹ? Ai trả tiền thuê nhà?”
Mỗi tháng sau khi nhận lương, tôi đều chuyển hai vạn tệ cho mẹ.
Mẹ thích vàng bạc đá quý, rất hay vung tiền mua rồi tích trữ.
Mấy người bạn của mẹ biết chuyện còn khen tôi hiếu thảo.
“Ý con là sao? Đi làm cho cậu thì không đưa tiền cho mẹ nữa à?”
“Mẹ là mẹ con! Con bắt buộc phải nuôi mẹ! Tháng trước cho bao nhiêu thì tháng này cũng phải cho bấy nhiêu!”
“Đừng tưởng mẹ không biết tiền bảo hiểm của ba con đền cho bao nhiêu — số đó đủ mua hai căn nhà rồi!”
Trước khi ba tôi mất có mua bảo hiểm tai nạn.
Số tiền đó từng do bà nội giữ, vì bà sợ mẹ tôi lại mang đi cho bên ngoại.
Một năm trước, bà nội qua đời, tôi mới được nhận lại khoản tiền ấy.
Nhưng số tiền đó thật ra không nhiều, chẳng đủ để mua nổi một căn nhà.
Tôi từng giải thích với mẹ, không ngờ bà lại không tin, thậm chí còn luôn canh me.
Lòng tôi lạnh ngắt, tôi hoàn toàn thất vọng về mẹ.
Bà lại kéo tay tôi, đòi dẫn tôi sang xin lỗi cậu.
Tôi kiên quyết từ chối.
Mặt bà ngày càng khó coi, cuối cùng như nổi điên xông vào phòng,
Lôi ra hai cái vali ném thẳng xuống đất.
“Được, con không xin lỗi đúng không? Vậy thì cút ra khỏi nhà cho mẹ!”
“Khi nào xin lỗi cậu con thì mới được quay về đây!”
Tôi bật cười lạnh.
Thì ra mẹ đã sớm chuẩn bị hết hành lý, chỉ chờ tống cổ tôi đi.
Tôi cúi xuống, kéo vali rời khỏi nhà.
Tìm đại một khách sạn ngủ tạm qua đêm, tôi quyết định hôm sau sẽ đến công ty nộp đơn nghỉ việc.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến gặp cậu.

