Vừa tròn một tháng đi làm, tôi đã ký được mấy hợp đồng trị giá hàng triệu tệ.

Hôm nay, vất vả lắm mới chốt thêm được một cái.

Tôi đang định báo tin vui cho cậu thì lại nhận được tin nhắn báo lương về tài khoản: 280 tệ.

Tưởng bị chuyển nhầm, tôi đi hỏi cậu.

Cậu lại thản nhiên nói:

“280? Không chuyển nhầm đâu, lúc đầu mẹ cháu nói rõ là mỗi tháng trả 280 mà.”

Tôi không tin, liền quay sang chất vấn mẹ.

“Mà đó là cậu con đấy, giúp một tay thì sao chứ?”

“Chớ có vì tí tiền mà so đo, làm mẹ mất mặt còn gì.”

Tức đến phát điên, tôi chuyển luôn 280 lại cho mẹ, trả luôn hợp đồng trị giá cả triệu vừa ký, rồi đêm đó dọn đồ ra khỏi nhà.

Nhưng về sau, mẹ tôi lại gọi cháy máy xin tôi về.

Chương 1

Vừa tròn một tháng đi làm, tôi đã ký được mấy hợp đồng trị giá hàng triệu tệ.

Hôm nay, vất vả lắm mới chốt thêm được một cái.

Tôi đang định báo tin vui cho cậu thì lại nhận được tin nhắn báo lương về tài khoản: 280 tệ.

Tưởng bị chuyển nhầm, tôi đi hỏi cậu.

Cậu lại thản nhiên nói:

“280? Không chuyển nhầm đâu, lúc đầu mẹ cháu nói rõ là mỗi tháng trả 280 mà.”

Tôi không tin, liền quay sang chất vấn mẹ.

“Mà đó là cậu con đấy, giúp một tay thì sao chứ?”

“Chớ có vì tí tiền mà so đo, làm mẹ mất mặt còn gì.”

Tôi tức phát điên, chuyển thẳng 280 vào tài khoản mẹ, huỷ luôn hợp đồng trị giá triệu tệ vừa mới ký, trong đêm dọn ra khỏi nhà.

Nhưng sau đó, mẹ lại gọi cháy máy năn nỉ tôi về.

1

“Mẹ, lúc đầu mẹ nói lương hai vạn tám mà?”

“Sao cậu lại bảo chỉ có hai trăm tám một tháng vậy?”

Tôi tức đến run người, lớn tiếng chất vấn mẹ.

Bên kia điện thoại, mẹ lại giở giọng cù nhây:

“Là hai trăm tám mà, hai vạn tám cái gì, con nghe nhầm rồi đó. Bây giờ ai mà trả nổi hai vạn tám mỗi tháng chứ?”

“Cũng là người nhà cả, coi như con giúp cậu một tay thì có gì to tát đâu. Mà cậu con cũng có để con làm không công đâu, mỗi tháng vẫn trả con 280 còn gì…”

Tôi chết lặng trước một tràng biện hộ của mẹ.

Rõ ràng một tháng trước mẹ không nói vậy.

Khi đó, công ty định tăng lương cho tôi lên hai vạn năm một tháng.

Nhưng tôi thấy công việc quá áp lực, còn đang do dự thì kể chuyện đó cho mẹ nghe.

Mẹ vừa nghe xong đã bảo:

“Tiểu Kỳ, hay con qua công ty cậu làm đi, dạo này cậu mới mở công ty, đang thiếu nhân viên bán hàng. Nghe đâu lương cũng tầm hai vạn tám một tháng đấy!”

“Đều là người nhà cả, qua đó làm vừa có người chăm sóc, lại không mệt như chỗ cũ.”

Mẹ và nhà cậu vốn thân thiết.

Còn tôi thì ít khi liên lạc, từ bé đã không ưa cậu cho lắm.

Nên lúc đó tôi vẫn chưa đồng ý ngay.

Sau đó mẹ tôi nài nỉ suốt ba ngày, nói công ty của cậu đang cần người gấp, lương lại cao hơn chỗ cũ nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý đi thử.

Ai ngờ làm được một tháng, lương từ hai vạn tám rớt thẳng xuống còn hai trăm tám, bị cắt không thương tiếc mấy con số 0.

Tưởng tôi là con ngốc à?

“Gì mà người thân, anh em ruột còn phải tính sòng phẳng.”

“Mẹ à, ban đầu mẹ nói rõ là hai vạn tám, chứ không phải đùng một cái biến thành hai trăm tám để con làm không công. Số tiền đó dù thế nào con cũng phải lấy lại.”

“Lâm Tử Kỳ, con hư quá rồi đấy!”

“Mẹ là mẹ của con mà con cũng không nghe lời sao?!”

“Mẹ nói rồi, đó là cậu con, là người một nhà, con tính toán làm gì?”

“Đi làm về nhớ mua ít bánh kem với hải sản, cậu con bận lắm, đừng có gây thêm phiền cho cậu.”

Nghe mẹ mắng, lòng tôi vừa buồn vừa ấm ức.

Nhưng tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với bà.

Tôi đã quyết rồi — nhất định phải đòi lại tiền lương từ cậu.

Khi tôi quay lại văn phòng, cậu lại sai tôi đi mua cà phê với bánh kem.

Số tiền đúng bằng… 280 tệ.

Tôi tức đến bật cười, chẳng khách sáo gì nữa, nói thẳng luôn:

“Cậu à, chuyện chạy việc vặt để sau đi. Lương tháng này cậu còn chưa trả cho cháu. Trả xong cháu sẽ đi mua.”

Cậu khựng lại, nhíu mày:

“Không phải mẹ cháu nói rồi sao? Lương tháng là hai trăm tám, không hơn được đâu.”

Tôi cười khẩy:

“Cháu hỏi rồi, mẹ cháu khi đó nói rõ ràng là hai vạn tám.”