Lên mộ cúng tổ tiên, tôi điên cuồng cầu nguyện với ông bà.
“Phải là soái ca.”
“Cao 1m85.”
“Body săn chắc.”
“Có tiền.”
“Chung thủy.”
Tối hôm đó, tôi bị tổ tiên đã khuất nhiều năm lôi dậy từ trên giường.
Trong tay tôi bị nhét năm sợi chỉ đỏ.
Bà cụ tức giận nói: “Dùng ít tiền mà ước lớn như vậy, rốt cuộc ai mới là tổ tiên ở đây hả?!”
1
Tết đến, tôi lên mộ đốt nhang cho ông bà tổ tiên.
Mọi năm, tôi toàn cầu trúng số độc đắc, từ trên trời rớt xuống vài chục tỷ, mấy giấc mộng phát tài kiểu vậy.
Nhưng năm nay thì khác.
Cô đơn đến mức chịu không nổi nữa rồi.
Sau mười lần xem mắt thất bại, tôi bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Quỳ trước mộ, tôi ném một tờ tiền vàng vào đống lửa.
Trong đầu hiện ra hình mẫu lý tưởng.
“Phải là soái ca!”
Lại ném thêm một tờ.
“Cao 1m85!”
Sợ tổ tiên thấy phiền, tôi vừa ném vừa nói rõ hơn chút.
“Body săn chắc.”
“Có tiền.”
“Chung thủy.”
“……”
Bên cạnh, thằng cháu tôi ngậm kẹo mút, hỏi người lớn:
“Dì bị điên rồi hả?”
Tôi lườm nó một cái.
Trẻ con biết gì mà nói!
Bố tôi búng vào đầu tôi một phát, vừa cười vừa nói:
“Hay là con vào trong nằm luôn đi, bố đốt vàng mã cho, xuống dưới mà tự tìm?”
2
Tối hôm đó.
Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng cả ngàn cách để ở bên soái ca.
Ngay lúc sắp đến đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời—
Một cơn gió lạnh thổi làm cửa sổ rung lên.
Chăn bị kéo xuống, có người lôi tôi dậy khỏi giường.
Trong tay tôi bị nhét năm sợi chỉ đỏ.
Tôi đơ ra, không nói được lời nào.
Mẹ ơi, con thấy ma rồi.
Là một bà lão tóc bạc.
Mặc bộ sườn xám màu trắng.
Tóc có hơi rối, quầng thâm mắt rất rõ.
Ngoại trừ bàn tay hơi lạnh, thì nhìn chẳng khác gì người thường.
Bà lão giận dữ nói:
“Chết bao nhiêu năm rồi mà chưa từng gặp chuyện nào khó xử thế này.”
“Dùng ít tiền mà ước lớn như vậy, rốt cuộc ai mới là tổ tiên hả?!”
Tôi hoàn hồn lại.
Ối giời ơi, tổ tiên của tôi!
3
Hình như bà cụ hiểu lầm ý tôi rồi…
“Nha đầu, con vẫn là sinh đúng thời rồi đấy, bây giờ còn có thể một chồng nhiều vợ, chứ thời của bọn ta làm gì có điều kiện này.”
Tôi nhìn chằm chằm năm sợi chỉ đỏ trong tay, ánh mắt đầy phức tạp.
“Không phải đâu…”
Tôi cũng muốn lắm chứ.
Nhưng còn phải xem đối phương có đồng ý hay không nữa mà!
Bà cụ không thèm nghe tôi nói tiếp, chỉ vỗ tay một cái.
Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.
Tôi thấy mình đang đứng trong một khu nghĩa trang.
Nhìn quy mô nơi này, không phải ai cũng có thể được chôn cất ở đây.
Trời tờ mờ sáng, xung quanh im lặng đến mức rợn người, không một bóng người.
Tôi bám chặt lấy tay bà cụ: “Chúng ta đến đây làm gì?”
“Bà dẫn con đi xem mắt.”
?
Bà cụ chỉ về phía trước.
Một người đàn ông đang cầm chiếc ô đen.
Bà cụ ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, hắn giàu lắm đấy.”
Tôi nhìn xuống.
Đầu dây bên kia của sợi chỉ đỏ, quấn quanh ngón tay người đàn ông.
Tôi nhẹ nhàng kéo một cái.
Anh ta dường như có cảm giác, hơi nâng ô lên, nhìn về phía tôi.
Chỉ một ánh mắt.
Tôi không kiềm chế được mà đỏ mặt.
Trông… đẹp trai quá!
Người đàn ông mặc một bộ vest đen, phẳng phiu không chút nếp nhăn.
Lưng tôi bất ngờ bị ai đó đẩy nhẹ.
Bà cụ đứng sau nhỏ giọng cổ vũ.
Tôi bước đi với dáng vẻ hơi cứng nhắc, rõ ràng là đang căng thẳng.
Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
“Anh không ăn em đâu.”
“Đừng sợ.”
Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa trang.
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Để phá tan bầu không khí kỳ lạ, tôi chủ động giới thiệu.
“Tôi tên Giang Thất, năm nay hai mươi tám tuổi, từng yêu một lần…”
Anh ta không ngắt lời tôi, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Thậm chí còn nghiêng ô che lên đầu tôi một chút.
“Anh thì sao?”
Khi nhìn gần hơn, tôi phát hiện gương mặt anh ta đẹp đến mức không thật.
Tôi cố gắng kiềm chế để không đỏ mặt thêm.
Anh ta không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn về phía trước.
Tôi vô thức nhìn theo.
Một tấm bia mộ hiện ra trước mắt.
Trên đó ghi: Trưởng nam nhà họ Giang – Giang Hoài.
Phía trên còn dán một tấm ảnh.
Trong ảnh, người đàn ông có đôi mắt sáng, đường nét hoàn hảo, nụ cười dịu dàng.
Mà… lại trông y hệt người đang đứng trước mặt tôi.
Tôi sợ đến mức hét toáng lên!
Dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy về phía bà cụ.
“Bà ơi, anh ta là ma!!!”
Bà cụ cắn một miếng táo—một món đồ cúng mà bà vừa tiện tay lấy từ mộ khác.
Bình thản nói: “Lúc nãy con ước đủ thứ, nhưng lại không nói nhất định phải là người mà.”
Tôi á khẩu, không phản bác được.
Lúc này, tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần.
Sợ chết khiếp.
“Aaaa kệ đi! Chúng ta mau chạy thôi!”
Giang Hoài nhẹ giọng gọi tên tôi.
“Đừng sợ, anh không làm hại em đâu.”
Bà cụ đứng giữa hai chúng tôi, đóng vai trò mai mối.
“Thằng bé này là do ta nhìn lớn lên đấy. Nó trầm ổn, lễ độ, năm nào cũng đốt nhiều vàng mã nhất, con không định suy nghĩ nghiêm túc sao?”
Tôi len lén nhìn về phía Giang Hoài.
Anh ta cố gắng kiềm chế, đứng yên tại chỗ, môi hơi mím lại.
“Xin lỗi, anh đã làm em sợ rồi.”
Thật ra, nếu bỏ qua chuyện anh ta không phải người, thì đúng là một đối tượng xem mắt hoàn hảo.
Tôi do dự: “Nhưng… người và ma ở bên nhau, có hơi không ổn lắm, đúng không?”
Bà cụ liếc tôi một cái, mắng thẳng mặt.
“Đúng là lạc hậu! Thời đại thay đổi rồi! Người với ma kết hôn đã là chuyện bình thường.
Ngay tháng trước, ông Vương ở mộ bên cạnh còn cưới cho cháu trai một cô ma nữ xinh đẹp, bây giờ con cái cũng có luôn rồi đấy!”
Khoan đã.
Tôi hình như để tâm sai chỗ rồi…
Người và ma… cũng có thể yêu nhau sao?
Giang Hoài không dám đứng quá gần tôi.
Anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay sạch sẽ.
“Em lau mặt đi.”
“Tôi có khóc đâu?”
Anh cúi đầu, giọng nhỏ dần, vành tai đỏ lên.
“Không phải… em chảy nước miếng kìa…”
……
Xin lỗi nhé, ai bảo anh đẹp trai quá làm gì.
Chưa đến một giây sau, tôi đã “dịch chuyển tức thời” về phòng.
Bà cụ khoanh tay sau lưng, lắc đầu cảm thán.
“Con không biết ta vất vả thế nào mới tìm được một nam quỷ đẹp trai đâu đấy.”
Tôi hoàn toàn cạn lời.
4
Sáng sớm, tôi bị mẹ lôi ra khỏi chăn.
“Hôm nay là sinh nhật đại bá con, không được đến trễ đâu đấy.”
Bà cụ cười tít mắt.
“Nhớ ăn mặc xinh đẹp vào, hôm nay con có chính duyên ở đó đấy.”
Nghe vậy, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Tất nhiên, vẫn phải xác nhận lại một câu.
“Không phải là ma nữa chứ?”
Bà cụ đảo mắt vòng vòng, hai tay giấu sau lưng, huýt sáo tránh né.
Chỉ ậm ừ đáp: “Không phải, nhưng mà…”
Chỉ cần không phải ma là được, tôi vốn không phải người quá kén chọn.
Bữa tiệc hôm nay đông người.
Tôi không thấy đầu bên kia của sợi chỉ đỏ là ai.
Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, tâm trí không đặt vào việc ăn uống.
Thỉnh thoảng, ánh mắt tôi lại liếc sang bên trái.
Người đàn ông kia trông khoảng chưa đến hai mươi lăm tuổi.
Đẹp trai theo kiểu nổi bật giữa đám đông.
Quan trọng là, anh ấy đặc biệt quan tâm đến tôi.
Lúc thì lau chén đũa giúp tôi.
Lúc thì đưa khăn giấy.
Còn nhỏ giọng hỏi: “Em có muốn uống nước không?”
Tôi cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên.
Duyên phận đến rồi thì không cản nổi!
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo bà cụ:
“Giúp con gạt mấy người phía sau đi, con thấy anh này cũng phong độ lắm.”
Bà cụ có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ gãi đầu, trông khá do dự.
Bữa tiệc dần tàn.
Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang nghĩ cách xin WeChat sao cho không quá đường đột.
Người đàn ông có vẻ bối rối, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“À… chuyện đó…”
Tới rồi!
Tôi cực kỳ phấn khích.
Lần đầu tiên có người chủ động xin WeChat của tôi!
Nhưng nếu đồng ý ngay thì có bị coi là dễ dãi không nhỉ?
Hay là từ chối một lần trước đã?
Nhưng nếu anh ấy buồn thì sao?
Anh ấy tiếp tục nói:
“Anh muốn… xin em…”
Tôi nắm chặt tay anh.
“Em đồng ý!”
Anh chớp mắt.
Trông như là đang… ngại ngùng sao?
Tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì mẹ tôi đi tới.
Vừa nhìn thấy anh chàng kia, mắt bà sáng rực:
“Tiểu Quan à!”
Tôi lập tức có linh cảm chẳng lành.
“Mẹ… mẹ quen anh ấy?”
Mẹ tôi đẩy tôi một cái.
“Đây là em họ con đấy! Chính là thằng nhóc năm con sáu tuổi, con từng nhét pháo vào quần nó đó!”
Tôi cứng đờ.
Không dám mở mắt.
Mong rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Tiểu Quan ngượng ngùng gãi đầu:
“Đúng rồi đó, chị họ. Hồi nhỏ chị còn bế em nữa mà. Vừa rồi em tưởng chị nhận ra em, còn định mượn điện thoại chị chơi game nữa cơ.”
Tôi xụi lơ.
Chui vào góc tường, tự giam mình.
Lập tức lên WeChat nhắn tin điên cuồng.
【Hahaha, lúc nãy chị đùa đấy.】
【Lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp trai nhỉ.】
【Chị có việc bận, mấy hôm nữa dẫn em đi ăn nhé.】
Đối phương chỉ gửi lại một chữ: 【Ừ】.
Rồi hết.
Rõ ràng là không tin.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
【Đừng kể với mẹ chị.】
【Cũng đừng kể với mẹ em.】
Mười phút sau.
【Làm ơn, cầu xin em, Tiểu Quan!】
【Đừng nói mà!!!】