Tôi vội vàng lắc đầu:
“Chưa ạ, hồi cấp hai cấp ba em bận lắm, lấy đâu ra thời gian chứ…”
Ánh mắt tôi lén lướt qua người Tạ Vô Vọng, bỗng có chút tò mò.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Anh Tạ hay chơi game gì với người yêu qua mạng vậy ạ?”
Chưa đợi Tạ Vô Vọng lên tiếng, Linh Đình đã giành trả lời:
“Hồi đầu là chơi LOL, sau đó chuyển qua Vương Giả Vinh Diệu, rồi lại chơi cái gì Nghịch Thủy Hàn ấy.”
“Hai người họ trong game tình cảm lắm luôn, ngày nào cũng ‘bảo bối’ với ‘bé yêu’, ảnh còn tặng bạn gái một con rồng trị giá một triệu, còn có mười lăm vạn tiền trang phục, tất cả skin đều mua hết, cưng như cưng trứng.”
Tay chân tôi bắt đầu lạnh toát, tiếp tục hỏi:
“Anh ấy quen cô gái đó kiểu gì vậy ạ?”
Tạ Vô Vọng lạnh giọng:
“Liên quan gì đến cô? Lắm lời!”
Nói rồi anh ta sải bước bỏ đi, Linh Đình vội trấn an tôi:
“Cậu ấy là vậy đấy. Tớ nghe nói, cô gái kia là bạn chơi game thuê, từ hồi cấp hai đã chơi với cậu ấy rồi. Kỹ năng siêu đỉnh, giọng lại ngọt ngào, đúng gu cậu ấy luôn.”
“Như mấy học bá trong trường mình hay các bạn giỏi trong nhóm nghiên cứu, cậu ấy chẳng thích đâu. Cậu ấy chỉ mê mỗi cô gái trong game đó thôi, si tình cực, chắc cả đời cũng không quên được đâu. Ha ha ha…”
Tôi không tức giận, bởi lúc này cả người tôi gần như đã cứng đờ.
Tạ Vô Vọng…
Không lẽ chính là người yêu qua mạng của tôi sao?!
【Vọng Vi】…
Tạ Vô Vọng.
Càng nghĩ tôi càng thấy đúng, tay chân lạnh ngắt.
Linh Đình tiếp tục nói:
“À đúng rồi, nick game của cậu ấy là Vọng Vi, nghe nói còn từng lên báo nữa, vì vung tiền như nước cho một cô gái.”
Tôi khựng bước, tay run lên.
Thật sự là anh ta sao?!
Người yêu qua mạng của tôi…
Lại chính là chủ tịch hội sinh viên?!
4
Đến phòng thí nghiệm, tôi lập tức tránh xa Tạ Vô Vọng thật xa, nói chuyện cũng không dám lên giọng.
Bởi vì trong game, tôi hay nói giọng nũng nịu, sợ anh ta nghe ra.
Hôm nay, cả nhóm đều rất trầm lặng, vì nhóm trưởng Tạ Vô Vọng khí áp cực thấp.
Tan học, anh ta lại hẹn Linh Đình đi uống rượu.
Linh Đình lại rủ tôi, tôi vẫn từ chối.
Tôi cũng rời nhóm sớm, đi xem nhà.
Nhà trong thành phố này thì tôi không mua nổi, nên tôi tìm hiểu về căn hộ dành cho nhân tài, sinh viên đại học có thể vay vốn.
Nếu là top 50 toàn tỉnh trong kỳ thi đại học, lãi suất còn thấp hơn.
May mắn là tôi xếp hạng 49, thế nên cắn răng dậm chân, quyết định vay mua luôn.
Cùng lắm thì sau này cố gắng hơn chút nữa!
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ, làm xong toàn bộ thủ tục.
Ngày thứ ba lại xin nghỉ, để tiếp mẹ tôi.
Tôi cùng bà ta đến đồn công an làm thủ tục, rồi chuyển ba trăm ngàn vào thẻ của bà.
“Hoan Nhan, con hận mẹ đến vậy sao? Lúc đầu mẹ đặt cho con cái tên này cũng là mong con vui vẻ mà!”
Tôi liếc bà ta một cái:
“Vậy nên con trai bà mới tên là Diệu Tổ à?”
Bà ta im lặng, rồi đổi chủ đề:
“Mẹ không biết số tiền này con kiếm ở đâu, nhưng mẹ phải nói cho con biết, con gái phải giữ mình. Con còn trẻ thế này, con bán được mấy lần chứ?!”
Tôi không muốn giải thích nữa:
“Tôi bán được mấy lần là chuyện của tôi, từ giờ không liên quan gì đến bà nữa.”
Tôi định rời đi thì nhìn thấy Tạ Vô Vọng đứng bên cạnh, rõ ràng anh ta đã nghe thấy những lời tôi nói.
“Triệu Hoan Nhan, đừng tưởng không có sổ hộ khẩu thì tao không quản được mày! Tao là mẹ mày! Đừng làm mấy chuyện mất mặt đó! Đừng để chúng tao phải xấu hổ!”
Bà ta quay lưng tôi mà gào lên:
“Ngày nào mày cũng gọi đàn ông trên mạng là anh Vọng Vi! Đàn ông của mày đúng là không ít nhỉ!”
Bước chân tôi khựng lại.
Ánh mắt của Tạ Vô Vọng cũng nhìn sang tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bà ta vẫn đứng sau chửi bới không ngừng, còn tôi đã lên taxi rời đi.
Tôi quay đầu nhìn về hướng của Tạ Vô Vọng, thấy anh ta đang đi về phía Vương Quế Phân.
Không lẽ… anh ta phát hiện ra điều gì rồi sao?!
Chắc là… không đâu nhỉ?
5
Về lại trường, tôi về ký túc nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại tâm trạng.
Không sao cả.
Vương Quế Phân không biết tài khoản game của tôi.
Bà ta chỉ lén vào phòng tôi đúng một lần, nghe thấy tôi gọi “anh Vọng Vi”, cũng chỉ lần đó thôi.
Sau đó tôi luôn lấy bàn chặn cửa lại.
Cho nên, bà ta không thể biết được gì cả.
Ngày hôm sau.
Lúc học tôi hoàn toàn không tập trung, đến mức buổi chiều bị Tạ Thần Phương kéo đi KTV mà đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của tớ đấy! Mai lại là cuối tuần, tụi mình không say không về nha!!”
Cô ấy hào hứng nâng ly, Trần Vũ Niệm và Chu Hạ Diễm cũng cụng ly uống cạn.
Tôi cũng nhấp một ngụm, thật sự không quen vị rượu tí nào.
Tạ Thần Phương nháy mắt với tụi tôi:
“Bạn trai tớ dẫn mấy anh bạn cùng phòng đến chơi! Ngoại trừ tớ ra thì các cậu đều còn độc thân đó nha~”
Khi bạn trai cô ấy bước vào, Tạ Thần Phương ôm lấy tay bạn trai ngọt ngào giới thiệu:
“Đây là bạn trai thanh mai trúc mã của tớ – Hạ Dương. Còn đây là mấy anh bạn cùng phòng với ảnh.”
Tôi không ngờ lại gặp Linh Đình và… Tạ Vô Vọng ở đây. Đúng là thế giới nhỏ thật.
Linh Đình vừa thấy tôi, mắt liền sáng rỡ, bước nhanh đến:
“Hoan Nhan, em cũng đến à?”
“Chào anh ạ.” Tôi vội vàng đứng dậy, hai bạn cùng phòng cũng lập tức chào hỏi.
Tạ Vô Vọng chọn một góc ngồi xuống, cầm điện thoại không biết đang xem gì.
Chu Hạ Diễm nghiến răng:
“Tạ Thần Phương! Cậu chưa từng nói bạn trai cậu là học trưởng Hạ Dương nha!”
“Các cậu đâu có hỏi mà~” Tạ Thần Phương gãi đầu, “Thật ra ảnh mới về nước gần đây, đi du học suốt nên tớ chưa kịp giới thiệu.”
“Thôi đừng nói nữa, uống đi nào! Hôm nay không say không về!”
Cô ấy lập tức cười ha ha chuyển chủ đề.
“Đến đến đến! Chơi trò chơi nào! Sự thật hay thử thách!!”
Hạ Dương dẫn theo tám anh con trai, chưa đầy mấy phút thì bạn nữ của Tạ Thần Phương cũng đến thêm ba người nữa.
Họ hào hứng chơi trò chơi, tôi thì hơi ngại nên định ngồi ngoài.
Linh Đình ghé tai tôi nói nhỏ:
“Em uống được không?”
Vì đã uống chút rượu nên mặt tôi đỏ bừng:
“Không ạ, em bình thường không uống giọt nào đâu.”
Đó là thật.

